Từ Bỏ Vị Trí Phu Nhân Phản Diện

Chương 31

Nửa giờ sau, Tống thư ký đem nguyên liệu Tề Duyệt cần đến, chỉ có tốt nhất, không có tốt hơn.

Sau khi để mọi thứ ở nhà bếp, Tống thư ký và Thẩm Mục Thâm cùng nhau đi vào thư phòng, giống như đang bàn luận về công việc. Tề Duyệt ở trong phòng bếp, cũng không quản hai người họ.

Trước khi vào trong thư phòng, Tống thư ký dè dặt cẩn trọng nhìn Tề Duyệt bận rộn trong phòng bếp, sau đó mới đem cửa thư phòng đóng lại, nhìn vế phía Thẩm Mục Thâm đang ngồi sau cái bàn.

"Phó tổng, người đã bắt được, có cần đưa trực tiếp vào trong cục cảnh sát không?”

Thẩm Mục Thâm mười ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cằm để ở ngón tay, liếc mắt nhìn Tống thư ký, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Tống thư ký, anh cảm thấy tôi giống như người sẽ cho vay tiền mà không lấy tiền lãi sao?”

Tống thư ký nháy mắt minh bạch ý tứ của sếp trên.

"Phó tổng là muốn thu lại lợi ích sao?”

Thẩm Mục Thâm nhíu mày, ngữ khí không nhanh không chậm, lộ ra hàn ý nhè nhẹ: "Tôi không phải làm từ thiện. Tiền lời và tiền lãi đương nhiên là tôi muốn, mặc kệ thế nào, cho dù là đã ly hôn nhưng Tề Duyệt vẫn là vợ trước của tôi, là mẹ của đứa nhỏ trong bụng.”

Đâu chỉ không làm người từ thiện, quả thật chính là cho vay nặng lãi.

Ngược lại, Tống thư ký tự đem đoạn lời nói của Thẩm Mục Thâm giản lược thành một câu nói —— Tề Duyệt là người của tôi, người của tôi cũng dám đυ.ng đến, quả thật chán sống.

"Vậy Phó tổng muốn tôi làm như thế nào?"

"Để hắn vài ngày, làm suy sụp tâm lý của hắn từ từ.”

Tống thư ký biểu cảm thoáng chần chờ: "Nhưng mà, hắn ta là một kẻ có tiền án, có cần…”

Thẩm Mục Thâm liếc mắt hắn, thản nhiên nói: "Cho nên mới không hành hạ về thể xác hắn, mà phá hủy tâm trí của hắn. Để cho người khác không thể điều tra ra được dấu vết. Hơn nưa, loại cặn bã xã hội như hắn, cậu cảm thấy tám năm hay mười năm sau có thể cải tạo thành công con người ấy sao? Có khi đi ra lại càng làm hại nhiều người hơn, tôi làm như vậy, chẳng qua là vì quốc gia mà giải quyết ưu phiền.”

Tống thư ký khắc sâu chân lý cuộc đời, sếp của anh ta vĩnh viễn không có khả năng nói chuyện đạo lý.

"Vậy bước tiếp theo tôi phải làm thế nào?"

Thẩm Mục Thâm thoáng trầm tư, sau đó đặc biệt nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Hắn ta không phải là thích nhất là chạy trốn dù ở bất kỳ đâu sao. Vậy lấy một chân của hắn, quăng đến khu nhà kho, bịt mắt hắn lại, không cần nói gì với hắn, cũng không cần cho hắn ăn uống. Sau hai ngày, lại cho hắn thời cơ chạy trốn, rồi bắt về, cho hắn uống hai ngụm nước, tiếp tục khóa cửa, bịt mắt, qua hai ngày lại để hắn tiếp tục chạy trốn. Tiếp tục bắt về, lặp lại ba lần, rồi cho hắn ăn no rồi ném tới cửa cục cảnh sát.”

Thẩm Mục Thâm khóe miệng nhếch lên, trong ý cười lộ ra hàn ý nhè nhẹ, “Cái này gọi là cho người ta hi vọng, rồi lại dập tắt đi hi vọng ấy. Người làm chuyện xấu quá ba lần người, đặc biệt sợ chết.” Nói xong lời cuối cùng, bồi thêm một câu: "Hắn không hết hi vọng, coi như tôi thua.”

Tống thư ký: Phó tổng, ngài thật sự là cái ma quỷ, chuyên trị kẻ xấu.

Bỗng nhiên, từ ngoài thư phòng truyền đến tiếng đồ vật rơi “Bịch” một tiếng, Thẩm Mục Thâm và Tống thư ký liếc mắt nhìn nhau một cái.

Thẩm Mục Thâm đứng lên, từ cửa đi ra đầu tiên, xoay người dặn Tống thư ký: "Chuyện kẻ tình nghi đã bắt được, cậu trước đừng nói với Tề Duyệt.”

Tống thư ký sắc mặt nghiêm túc gật đầu, "Rõ thưa sếp."

.........

Thẩm Mục Thâm từ trong thư phòng đi ra, tới phòng khách, liếc mắt liền nhìn thấy Tề Duyệt trong nhà bếp, trên mặt bàn còn có vài lọ gia vị nằm ngổn ngang. Hít một hơi thật sâu, lập tức đem các lọ gia vị từ trên mặt đất nhặt lên.

Nhìn thấy được Thẩm Mục Thâm đi ra, cô một tay chống mặt bàn, nhìn về phía hắn.

"Thẩm tiên sinh, phiền anh nói cho tôi một chút, vì sao nắp những lọ gia vị này lại đều không thể mở được ra?”

Thẩm Mục Thâm nhìn nhìn các lọ gia vị, mỉm cười: "Cô mở không được, cho nên trách tôi?”

Tề Duyệt bưng kín cái trán, căn hộ này chỉ có cô và Thẩm Mục Thâm hai người ở. Mấy hôm trước, cô mỗi lần nấu bữa cơm chưa lần nào không mở được lọ gia vị. Hôm nay, một lọ không mở được còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng mà lọ nào cũng không mở được là thế quái nào???

Tốt lắm, ngày hôm qua cô mới cùng Thẩm Mục Thâm cãi nhau ầm ĩ một chút, cô cũng không cho rằng đây là hành vi thù dai của Thẩm Mục Thâm.

Suy nghĩ của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hơi hơi nhíu mày.

"Cô cho rằng tôi sẽ có hành vi trả thù ngây thơ như vậy?”

Ngoài phòng khách ngoại truyện đến âm thanh hai người ầm ĩ, Tống thư ký bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này làm gì giống ly hôn chứ, căn bản chính là hai vợ chòng son cãi nhau.

"Bằng không thì sao?"

Tề Duyệt nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, ánh mắt kiên định không nửa điểm rụt rè khi vừa cùng hắn ly hôn, cô trở nên cả gan hơn nhiều.

Như vậy vấn đề nằm ở đâu, ai cho cô ấy lá gan đó, đứa trẻ trong bụng sao?

Thẩm Mục Thâm hơi hơi nhíu mi, dường như đang nghĩ xem hắn nên dùng lời gì để biện hộ, Tề Duyệt vươn cánh tay, ngăn hắn lại.

"Thẩm tiên sinh, nếu anh chê tôi quấy rầy đến anh. Anh cứ nói thẳng, tôi lập tức rời đi.”

Thẩm Mục Thâm đem lời định nói thu trở về.

Tuy rằng mấy cái lọ kia quả thật do hắn làm, nhưng sự thật là Thẩm Mục Thâm không có ý định muốn đuổi Tề Duyệt đi. Nghi ngờ và tính tình gắt gỏng, hai điểm này Tề Duyệt đều chiếm hết.

Mọi hành động của phụ nữ có thai, Tề Duyệt đều có.

Sợ lời nói của sếp trên nói ra có thể làm tức chết người khác, Tống thư ký nhanh chóng chạy đến, kéo sếp vào thư phòng: “Phó tổng à, ngài bình tĩnh chút đi, để tôi nói chuyện với Tề tiểu thư.”

Bị kéo vào thư phòng, Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày.

Tống thư ký đem cửa đóng lại, từ trong thư phòng đi ra. Vào trong phòng bếp, thay Tề Duyệt mở nắp những lọ gia vị, dường như đem toàn bộ sức lực cuộc đời mới mở được nắp một lọ.

Tống thư ký tin, chắc chắn Phó tổng nhà hắn làm việc thiếu đạo đức này.

"Tề tiểu thư xin bớt giận, giận dỗi không tốt với đứa nhỏ."

Tề Duyệt điều chỉnh lại hô hấp, chậm rãi ổn định cảm xúc.

"Tề tiểu thư, tôi cảm thấy cô đã hiểu lầm Phó tổng."

Tề Duyệt nhàn nhạt nói: "Tôi không hiểu lầm anh ta."

Tống thư ký vẫn là lắc đầu: "Không, Tề tiểu thư cô đã hiểu lầm rồi. Phó tổng nếu muốn đuổi một người đi, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, sẽ trực tiếp chỉ vào cửa, kêu người đó cút đi.”

Vặn mở được một lọ, Tống thư ký tiếp tục hăng hái chiến đấu với lọ thứ hai.

"Tề tiểu thư, cô cũng không phải không biết. Phó tổng là người cực kỳ ngạo mạn, vô luận là ai, cho tới bây giờ đều không cho người đó sắc mặt tốt.” Vì nói xấu sếp trên, Tống thư ký đem âm lượng giọng nói giảm đến mức thấp nhất.

"Hơn nữa, nói chuyện đôi khi còn bị đá xoáy, nhưng như vậy mới là bình thường. Nếu có ngày nào đó ngài ấy không đá xoáy người khác nữa, đó mới là không bình thường.”

"Anh ta vì cái gì mà phải làm vậy.” Tề Duyệt tiếp nhận lọ gia vị từ trong tay Tống thư ký.

"Phó tổng còn phải không phải vì cùng Tề tiểu thư ầm ĩ nên không thoải mái sao? Nếu như vậy mà nói, Phó tổng chỉ muốn tìm một cái bậc thang để đi xuống. Dù sao người luôn cạo ngạo như Phó tổng không có khả năng từ chỗ cao nhảy xuống được.”

Nghe Tống thư ký nói như thế, Tề Duyệt hơi hơi sửng sốt.

Thẩm Mục Thâm tự cấp bản thân bậc thang để đi xuống? Có chuyện này nữa à?

"Nhưng mà tôi cũng nói thật, tính tình Phó tổng thật khó hầu hạ, không coi ai ra gì. Tôi cũng bội phục Tề tiểu thư đó, dám trực tiếp đối đầu với Phó tổng, về điểm này quả thật vô cùng bái phục.” Giọng nói Tống thư ký vô cùng nhỏ, không quên giơ ngón cái với Tề Duyệt.

Không thể phủ nhận, quả thật là hết giận.

Tề Duyệt sững sờ một lát, Tống thư ký lại nói: "Tề tiểu thư, cô cứ tiếp tục duy trì loại này khí thế, không thể dễ dàng tha thứ cho Phó tổng như vậy. Nếu cô không trị ngài ấy, ngài ấy còn tưởng mình là thượng đế.”

Tề Duyệt yên lặng nhìn nhìn Tống thư ký, thật sự muốn nói cho anh ta biết, Thẩm Mục Thâm thật sự đã cho rằng bản thân mình là thượng đế.

"Tề tiểu thư, cô nhất định phải đợi đến khi Phó tổng nói xin lỗi với cô mới được tha thứ cho ngài ấy. Bằng không sau này, ngài ấy lại như trước cảm thấy cô dễ bắt nạt.”

"Tống thư ký... Anh tính kế sếp anh như vậy, sếp anh có biết không?”

Tống thư ký vội vàng quay đầu nhìn cửa thư phòng vẫn khép chặt, thở nhẹ nhõm một hơi, làm ra động tác đừng lên tiếng.

"Xuỵt, tôi không nói, Tề tiểu thư không nói, Phó tổng làm sao có thể biết được. Dù sao tôi làm thư ký nhiều năm như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó có một người có thể tới trị Phó tổng, thay trời hành đạo.”

Tề Duyệt khóe miệng giật giật.

"Tống thư ký, anh đừng coi trọng tôi thế."

Tống thư ký lắc đầu: "Không, Tề tiểu thư tin tưởng tôi, Phó tổng chỉ là độc miệng, ngài ấy đối với người một nhà tuy bên ngoài mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Ngày hôm qua đi ăn cơm, tôi ám chỉ như vậy, Phó tổng chỉ số thông minh cao như vậy lại không biết phụ nữ có ăn được bít tết hay không.”

Nghe vậy, Tề Duyệt liếc mắt nhìn cửa thư phòng.

"Tôi đi xem Phó tổng, cô nhất định không được dễ dàng tha thứ cho Phó tổng.” Lúc chuẩn bị xoay người rời đi, Tống thư ký không quên nhắc nhở một câu.

Tề Duyệt điều chỉnh hô hấp lại một chút, bản thân tức giận quả thật có chút nóng nảy, vậy mà dám cùng Thẩm Mục Thâm chính diện giao phong.

Sự dè dặt cẩn trọng một tháng trước hoàn toàn không thấy đâu, hình như xuất hiện sau khi cùng Thẩm Mục Thâm chuyển đến căn hộ này.

Trước kia là vài ngày mới gặp một lần, tính tình xấu của Thẩm Mục Thâm cô có thể nhịn một chút. Hiện tại mỗi ngày đều đυ.ng mặt nhau, hai tính cách vốn đã không giống nhau, rất dễ dàng xảy ra những mâu thuẫn.

Là ai cũng đều có giới hạn của riêng mình, nếu vượt quá giới hạn ấy, cũng có ngày bùng nổ.

Hơn nữa, gần đây mà nói, Tề Duyệt cũng cảm nhận thấy được sự nóng mảy của bản thân, giống như bị tức nghẽn ở l*иg ngực, một chút không theo ý bản thân sẽ bị mất khống chế.

Bình phục lại, Tề Duyệt nhún vai.

"Sao phải nổi giận với người có tính khí tồi đó chứ…” Sau đó Tề Duyệt lẩm bẩm một câu, sờ bụng: “Tôi không có tức giận.

Dù sao qua nửa tháng nữa, hết kỳ hạn cô sẽ rời đi.

Tống thư ký dè dặt cẩn trọng đẩy đẩy cửa thư phòng nhà Phó tổng, chăm chú quan sát, phát hiện ra từ lúc nào đó, Phó tổng nhà mình đã đi tới bên máy tính.

Sắc mặt âm trầm gõ bàn phím.

... Trong nháy mắt đó, Tống thư ký cảm thấy nếu Thẩm Mục Thâm nếu kết hôn lại, cũng sẽ sớm ly hôn. Cái tính tình này, ai mà chịu được, anh ta cảm thấy Tề tiểu thư vô cùng giống một trang hảo hán. Nếu Tề tiểu thư còn không chịu được thì ai có thể chịu được?

Phỏng chừng ngày nào đó cưới một người phụ nữ mê tiền, lúc bắt đầu thì có khả năng nhu thuận nghe lời, nhưng dần dà cũng sẽ nảy ra ý định mưu sát chồng.

Thẩm Mục Thâm sẽ không sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng ngài ấy có tâm lý hủy hoại người khác. Về điểm này, Tống thư ký đã lĩnh hội vô cùng sâu sắc, anh ta đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng sẽ bị sếp khai đao chém đầu.

"Phó tổng, ngài có phiền nếu tôi nói mấy câu?”

Thẩm Mục Thâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lạnh như băng phun ra một chữ: "Nói."

Tống thư ký đi vào thư phòng, đóng cửa.

"Phó tổng, việc này ngài thật sự sai rồi."

Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt lại nhìn về phía Tống thư ký, giống như có vô số con dao vô hình phóng tới.

"Khụ khụ, Phó tổng, Tề tiểu thư là phụ nữ có thai, ngài sẽ không cùng phụ nữ có thai so đo đi?"

Thẩm Mục Thâm sắc mặt không có âm trầm như vừa rồi, bình thản rất nhiều, như là tùy ý hỏi: "Cô ấy thế nào?"

"Tề tiểu thư cảm xúc đặc biệt không tốt, có lẽ cô ấy cảm thấy Phó tổng muốn đuổi cô ấy đi. Cô ấy còn nói lát nữa sẽ thu thập quần áo rời đi.” Tống thư ký không có sở thích nào đặc biệt, chỉ là thích thêm mắm thêm muối.