Phục Hồi Cảm Xúc

Chương 16: Nhật ký yêu thầm

Hoàn toàn không biết gì về gia đình cả

Ngày hôm sau, nhóm nhỏ gặp mặt thảo luận phân công cho phỏng vấn cuối kỳ. Lần trước Lâm Thanh Hứa bảo để Tô Ý đi liên hệ với anh nên khi thấy Tô Ý đến, Thi Cẩm liếc mắt nhìn Tô Ý, không nói gì nữa mà chỉ yêu cầu đích thân Tô Ý đi mời Lâm Thanh Hứa.

Sau khi thấy Lâm Thanh Hứa đã đồng ý, bọn họ mới bắt đầu phân công công việc cho từng người.

Trước khi bắt đầu giai đoạn phỏng vấn, phải tìm hiểu rõ về đối tượng phỏng vấn, những thói quen của người đó, như vậy mới có thể tìm được chủ đề để phỏng vấn.

Sau đó là lập kịch bản kế hoạch thăm quan, đồng thời phải liên hệ với bạn bè và phụ huynh của đối tượng phỏng vấn, quay một vài VCR dự phòng.

Gần đến ngày thi sát hạch cuối kỳ, sẽ có người dẫn chương trình, camera, ánh sáng, phát lại VCR và phối hợp tổng thể với trường quay.

Thi Cẩm dựa vào ghế sô pha, vuốt móng tay, có chút kiêu ngạo mở miệng: “Phần kịch bản giao tiếp và hiểu biết giao cho tôi đi, các cậu chuẩn bị phần kịch bản còn lại, có đại cương kế hoạch thăm hỏi. À, đúng rồi, sau khi phỏng vấn xong thì tôi sẽ dẫn chương trình, còn lại các cậu tự phân công đi.”

Ngoại trừ Tô Ý ra, những người còn lại đều cùng lớp với Thi Cẩm. Bình thường, bọn họ vẫn luôn theo sau Thi Cẩm, bây giờ Thi Cẩm đã lên tiếng rồi, bọn họ đương nhiên không thể không hiểu.

Tô Ý khẽ cau đôi mày thanh tú, đây rõ ràng không phải thảo luận mà là nghe theo mệnh lệnh.

Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ cô sẽ cắn răng cố nhịn, nghe theo sắp xếp của cô ta. Nhưng sau chuyện tối hôm qua, cô đã hạ quyết tâm phải dũng cảm hơn.

Giọng nói của Tô Ý có hơi nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại nghe rất rõ ràng: “Hôm nay không phải đến để thảo luận sao? Cậu không thèm hỏi ý kiến mọi người mà đã tự mình quyết định rồi à?”

Thi Cẩm khinh bỉ nhìn Tô Ý, như thể đang nghe được chuyện thiếu lâm nào đó: “Vậy cậu thử hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không?”

“Tớ không có ý kiến gì.”

“Tớ cũng không có ý kiến gì.”

“Tớ cũng không.”



Sau khi vừa mới khai giảng xong, Thi Cẩm đã bắt đầu tiêu tiền vô số vào chuyện ăn chơi, cả người toàn là hàng hiệu, nghe những người chơi cùng với Thi Cẩm nói nhà cô ta rất có quyền thế, mọi người tự giác không dám động vào cô ta, dính vào một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, đều tránh xa Thi Cẩm, nhưng cũng có những người đi theo Thi Cẩm như thể nhận được chút hào quang gì đó vậy.

Thi Cẩm nhướng mày nhìn Tô Ý, nhún vai như thể không còn cách nào khác.

Nhìn xem, không phải cô ta đã nói rồi sao.

“Tôi có ý kiến.” Đôi mắt trong veo của Tô Ý nhìn thẳng vào Thi Cẩm, con ngươi màu sáng thật sự rất đẹp nhưng trước giờ Tô Ý chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người khác lâu đến như vậy, tiếp xúc gần với người khác cũng rất ít. Lúc này, cô mới chậm rãi nói ra từng chữ, nhưng lại khiến đám người Thi Cẩm có chút sững sờ.

Lúc đó, sau khi video của Lâm Thanh Hứa và cô được chiếu lên, mọi người hoàn toàn bái phục Tô Ý, bởi vì lần trước cô quá yên tĩnh tầm thường cho nên không thể bới móc được chuyện gì.

Hơn nữa, sau khi chung một nhóm với Tô Ý, bọn họ đều tìm hiểu qua, lá gan của Tô Ý rất nhỏ, cũng rất dễ nói chuyện, cùng lắm chỉ là một chiếc bánh bao rất dễ xử lý, cho nên không cần để mắt đến Tô Ý.

Lúc Tô Ý lên tiếng phản đối, tất cả đều ngoài dự kiến của bọn họ, nhưng vẫn không coi lời Tô Ý nói ra gì.

“Cậu có ý kiến gì?” Thi Cẩm khoanh tay đặt trước ngực, cười lạnh một tiếng, mang theo ánh mắt cao cao tại thượng nhìn thẳng vào Tô Ý.

“Cậu muốn làm người dẫn chương trình cũng không thành vấn đề, nhưng kịch bản và đại cương kế hoạch thăm hỏi cậu cũng muốn nhúng tay vào sao, đây là công sức của cả nhóm mà.”

“Cái đồ nhà quê như cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?” Thi Cẩm có chút khó chịu, trợn mắt nhìn Tô Ý, nhưng sau khi Tô Ý nói xong vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề có nửa điểm né tránh.

Tô Ý không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta, đồng tử màu nâu nhạt, đôi môi màu hồng anh đào, khi im lặng không nói gì mà chỉ nhìn về phía một người, sự an tĩnh ngoan ngoãn trên mặt cũng sẽ sinh ra một loại sức mạnh.

Sau khi Thi Cẩm nhập trường xong, chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, lúc này bị Tô Ý nhìn như vậy, lòng bàn tay cô ta đổ ra chút mồ hôi.

“Tham dự cũng không phải không được. Vậy mỗi người viết một bản cho giảng viên hướng dẫn đi, để giảng viên chọn một cái.”

Tô Ý cau mày, nhưng nghĩ đến chuyện bản kế hoạch không được thông qua, cuối cùng vẫn sẽ bị loại bỏ, đến lúc đó muốn làm lại, chi bằng chuẩn bị kế hoạch dự phòng, cũng không cần phải sợ không được thông qua lần nữa, thời gian không còn nhiều, còn nhiều môn cần phải ôn tập lại nữa.

Tô Ý gật đầu, nói được.

Lại bàn bạc xem ai là người quay, ai là người chụp ảnh, ai lo chuẩn bị trường quay, còn có điều chỉnh ánh sáng, mỗi người đều có nhiệm vụ. Sau khi bàn bạc hòm hòm rồi, Tô Ý thu dọn đồ đạc, về nhà chuẩn bị bản dự thảo kế hoạch.

“Thật sự phải chuẩn bị một bản sao? Vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí sức khỏe.” Có người bắt đầu kêu ca về chuyện của Tô Ý.

Thi Cẩm cười lạnh, mang theo vài phần đùa cợt: “Ai muốn chơi trò phân chia công bằng với cô ta chứ, chúng ta cùng viết một bản là được rồi, là Tô Ý không chịu hợp tác với chúng ta, khăng khăng đòi viết một bản kế hoạch khác đấy chứ.”

“Vẫn là Thi Cẩm của chúng ta suy nghĩ chu toàn nhất.” Đám người xung quanh tâng bốc nịnh nọt, bây giờ bọn họ chỉ cần viết một bản kế hoạch, áp lực trong nháy mắt đã nhẹ nhàng đi không ít rồi.

Tô Ý vừa về đến ký túc xá đã bắt đầu viết kế hoạch chuẩn bị. Tuy rằng đại cương kế hoạch thăm hỏi cần phải làm quen với đối tượng được phỏng vấn từ giai đoạn đầu, nhưng Tô Ý đã thích Lâm Thanh Hứa từ rất lâu rồi, mấy ngày trước còn cùng quay video với nhau, hiểu biết cơ bản về Lâm Thanh Hứa Tô Ý đã có thể đảm bảo.

Lúc cô bắt đầu viết hoàn toàn chăm chú. Tô Ý nhớ lại sở thích của Lâm Thanh Hứa, còn có những trải nghiệm, liền phát hiện có một điểm cô không hề biết về Lâm Thanh Hứa.

Đó chính là gia đình.

Cô hoàn toàn không biết gì về gia đình của Lâm Thanh Hứa, thậm chí mọi người xung quanh cũng không có một ai biết gì về gia đình của anh cả.

Cô chưa từng nghe thấy Lâm Thanh Hứa nói gì về gia đình của mình, cảm giác như thể người không có gia đình.

Nhưng chuyện này sao có thể chứ?

Tô Ý đang gõ chữ thì ngừng lại, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định bỏ qua vấn đề này đi, dù sao nếu phỏng vấn mà người được phỏng vấn không muốn nhắc đến thì vấn đề này cũng không nên xuất hiện trong đại cương phỏng vấn.

Buổi tối, Tô Ý đã viết xong sơ thảo, cô day day hai cổ tay đau nhức, dự định ngày mai sẽ xem lại rồi chỉnh sửa một chút.

Nhưng ngược lại, phía bên Thi Cẩm không hề thuận lợi như vậy.

Vì Thi Cẩm là người dẫn chương trình, giai đoạn trước cũng chính là cô ta tham gia phỏng vấn, vậy nên cô ta muốn lấy phương thức liên lạc của Lâm Thanh Hứa thì phải đến chỗ Tô Ý.

Sau khi hẹn xong, cô ăn mặc trang điểm thật đẹp, còn Lâm Thanh Hứa trước sau như một, vẫn lạnh nhạt xa cách nhưng vì đã nhận lời phỏng vấn nên vẫn rất phối hợp.

Chỉ là khi nhắc đến chuyện gia đình, phải quay VCR với người trong nhà, Lâm Thanh Hứa đã từ chối.

Anh mặc một chiếc quần đen trắng, hai tay nghịch điện thoại, chiếc di động màu đen để lộ ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo, cả người dựa vào ghế, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, rất nhanh đã bị giấu đi.

Hơn nữa, sự lạnh lùng tỏa ra trên cơ thể anh còn mạnh mẽ hơn lúc đầu, thậm chí còn khiến Thi Cẩm cảm giác Lâm Thanh Hứa không hề muốn nói thêm một lời nào nữa.

Cô sững người, nhìn Lâm Thanh Hứa ngồi trên ghế, đôi lông mày hờ hững, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, thậm chí còn có vài phần trẻ trung, chân dài vai rộng, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn đã khiến người khác rung động, nhưng lúc này sắc mặt của anh tràn ngập sự xa cách, đôi lông mày còn khiến người khác không thể đoán ra anh đang suy tư điều gì, đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta khó thở như đang trong tuyết trắng và sương mù.

Thi Cẩm lập tức chuyển sang đề tài khác nhưng nét mặt Lâm Thanh Hứa đã trầm đi rất nhiều, cuộc phỏng vấn lần này cuối cùng cũng vội vàng kết thúc.

Đồng thời, bọn họ cũng gặp khó khăn khi viết kế hoạch phỏng vấn lần này, nếu không hiểu rõ về đối tượng được phỏng vấn thì rất khó có thể viết ra một bản dự thảo kế hoạch phỏng vấn xuất sắc được.

Mà lần này cũng không có VCR.

Đến ngày đã hẹn, bọn họ cùng nhau đi gặp giảng viên, cho giảng viên hướng dẫn xem bản kế hoạch.

“Thưa cô, vì Tô Ý có ý kiến riêng nên không muốn hợp tác với bọn em, bạn ấy viết một bản khác. Nhưng chúng em đã hứa với nhau, ai viết tốt hơn thì dùng bản của người đó, hôm nay muốn để cô đánh giá xem sao ạ.”

Giảng viên hướng dẫn của bọn họ là một giáo viên tương đối nghiêm túc, mắt đeo kính lão, tóc đã điểm bạc, khi không nói câu nào thì có chút đáng sợ, mở miệng ra thì phần lớn đều phê bình.

Vì không cùng một lớp, hơn nữa đây cũng chỉ là học kỳ đầu tiên của bọn họ nên hoàn toàn chưa có điểm đánh giá cá nhân, Thi Cẩm không biết thành tích của Tô Ý rất tốt, mặc dù bọn họ không phải thuộc dạng đứng trong top của lớp nhưng vẫn đi học đầy đủ, thành tích thi cử cũng không đến nỗi tệ.

Thi Cẩm không nghĩ bọn họ sẽ thua kém Tô Ý, tuy rằng không có gia cảnh của Lâm Thanh Hứa, nhưng những người thi đỗ Đại học A ít nhiều đều có vài phần tự phụ.

Tô Ý nghe thấy lời Thi Cẩm vừa nói, hàng lông mày nhíu lại, cô không ngờ rằng Thi Cẩm sẽ lật lọng như vậy, thậm chí còn cố tình bịa đặt điều vô căn cứ, nhưng nghĩ đến chuyện Thi Cẩm nói với người chuyên phục hồi văn vật hôm liên hoan, cô lại không cảm thấy kỳ lạ chút nào, quả thật là chuyện mà Thi Cẩm có thể làm ra.

Giảng viên cầm lấy hai bản kế hoạch, chậm rãi đọc.

Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, còn có thể nhìn thấy bụi mịn bay lơ lửng trong không trung.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Tô Ý chớp chớp liên tục, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gò má cô trong suốt, hàng lông mi dài khẽ động đậy, chiếc mũi thanh tú, đôi môi anh đào căng mọng, chiếc khăn quàng cổ đã được tháo ra, treo trên khủy tay, im lặng chờ đợi sự đánh giá của giảng viên hướng dẫn.

Thi Cẩm liếc mắt nhìn Tô Ý, thấy cô mặc nhiều như vậy, trên người cũng chẳng có thứ gì là hàng hiệu, trong mắt liền mang theo vẻ khinh thường nhưng lại nhớ đến thái độ thờ ơ của Lâm Thanh Hứa khi nói chuyện với mình, hoàn toàn khác xa thái độ khi nói chuyện với Tô Ý, trong lòng lại nảy sinh sự ghen ghét, bắt đầu nhen nhóm dần lên, siết chặt trái tim cô ta.

Giảng viên đã có tuổi cầm hai bản kế hoạch trên đôi tay nhăn nheo, nhìn đám sinh viên đứng trước mặt, giọng nói có phần nghiêm túc: “Nói bản của Thi Cẩm trước đi.”

“Có rất nhiều vấn đề. Tại sao trong một bản kế hoạch lại có ít nội dung như vậy? Hơn nữa, mức độ tiệm cận cũng không rõ ràng, chỉ rất hời hợt. Nếu sau này các em thật sự đi phỏng vấn người khác, chỉ phỏng vấn chuyện người đó bình thường thích gì, hay làm gì, gặp khó khăn gì thì chỉ cần lên Baidu tra là được rồi.”

“Phỏng vấn, chính là chúng ta phải đi sâu vào, đặt những câu hỏi mà ai cũng có thể hỏi thì có lợi ích gì, chúng ta phải có chính kiến của bản thân, phải có lý giải độc đáo của riêng mình.”

“Chúng ta lúc nào cũng phải duy trì sự nhạy bén, đối với những hiện tượng không giống nhau thì phải có lý giải độc đáo của riêng mình, thông qua phỏng vấn, bộc lộ những lý giải đó của bản thân ra bên ngoài, đồng thời phải đạt được sự đồng thuận của đối tượng được phỏng vấn.”

Thi Cẩm cũng chẳng để tâm chuyện này trong lòng, bởi vì vị giảng viên này chuyên gia bới lông tìm vết, cũng không phải lần một lần hai, cô ta đang muốn xem Tô Ý bị phê bình thế nào, đứng ngoài nhìn thật khiến người ta thoải mái.

Sau khi chấp nhận lời phê bình của giảng viên, Thi Cẩm liếc mắt nhìn Tô Ý không có vẻ gì là tốt đẹp, đợi Tô Ý bị ăn chửi.

Nhưng giây tiếp theo, nụ cười Thi Cẩm còn chưa kịp hiện lên trên mặt thì đã hoàn toàn cứng đờ.

“Bản kế hoạch này của Tô Ý làm rất tốt.”