Phục Hồi Cảm Xúc

Chương 11: Nhật Ký Yêu Thầm

◎Ngày mai có rảnh không?◎

Tô Ý có hơi sửng sốt, không biết tại sao Lâm Thanh Hứa đột nhiên muốn mời cô đi xem pháo hoa.

Giống như Lâm Thanh Hứa hiểu được sự nghi hoặc trong mắt cô vậy, anh nhìn Tô Ý hôm nay đội một cái mũ dệt kim màu đỏ: "Chúc mừng đã phát hành video thuận lợi và nhận được phản hồi tích cực."

Sau khi nói ra, Lâm Thanh Hứa cũng cảm thấy lý do này rất gượng ép.

Nhưng lúc anh hỏi câu đó, anh thật sự không nghĩ ra được lý do gì khác, anh chỉ đột nhiên nghĩ tới cháu trai của chú Hứa và cô bé kia, đột nhiên anh có chút muốn biết, cảm giác có người cùng nhau ngắm pháo hoa là như thế nào.

Dù sao, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cháu trai chú Hứa và cô bé đó, thì cảm giác có người cùng nhau xem pháo hoa có lẽ sẽ rất tuyệt.

Tô Ý nghe được lý do của Lâm Thanh Hứa, mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng cô cũng không có nghĩ sâu về vấn đề đó, dù sao chỉ riêng chuyện mời cô cùng đi xem pháo hoa cũng đã đủ khiến cho người ta run rẩy rồi, cô vừa vui mừng vừa bối rối.

Nhưng cô đang làm việc, mặc dù chuyện đi xem pháo hoa cùng Lâm Thanh Hứa nghe rất hấp dẫn, nhưng cô cũng không phải là một người vì chuyện cá nhân mà làm chậm trễ công việc, huống hồ, chuyện ở một mình với Lâm Thanh Hứa thật sự cần phải có rất nhiều dũng khí.

Nhưng rõ ràng là cô không có.

Cô lắc đầu tỏ ý từ chối, nhưng đôi mắt lại cười như trăng khuyết: "Tôi còn muốn chụp ảnh, nên không đi đâu.”

Lâm Thanh Hứa bị từ chối cũng không có không vui, dù sao lý do này của anh chính anh cũng cảm thấy rất nhảm nhí, hơn nữa anh cũng không có thói quen thích xem pháo hoa, vừa rồi cũng chỉ là không kiềm chế được nên mới hỏi một câu, sau khi bị từ chối mà còn hỏi lại lần thứ hai vốn không phải phong cách của anh.

Tuy rằng góc này không có người, nhưng Lâm Thanh Hứa ở chỗ nào thì chỗ đó không thiếu sự chú ý, có rất nhiều người liên tục nhìn về hướng bọn họ, ánh mắt mang theo sự tìm tòi và nghiên cứu, dùng ánh mắt vây quanh hai người bọn họ, thậm chí còn có người lén lút chụp ảnh.

Cảm nhận được những ánh mắt này, da đầu Tô Ý cảm thấy có chút tê dại, định rời đi: "Tôi đi chụp ảnh trước.”

Mà sau khi video này bị đăng lên, diễn đàn nổ tung.

Bởi vì video, bởi vì Lâm Thanh Hứa.

Lầu 1: Tôi xem video này đến da đầu cũng cảm thấy tê dại, cảm xúc thật tuyệt.

Lầu 2: Đồng ý! Tôi cảm thấy mục đích và sứ mệnh ban đầu của nhà phục hồi văn vật đã xuất hiện cùng một lúc, thật tuyệt nha, ai làm, khen ngợi!!!

Lầu 3: Tôi là nhà phê bình màu sắc, tôi nói trước, Lâm Thanh Hứa trong đó đẹp trai quá, cổ trang hiện đại đều rất đẹp trai, hehe, hehehe, hehehehe...

Lầu 4: Đâu chỉ có đẹp trai, chỉ đơn giản như vậy mà lòng tôi đã nhảy nhót rồi! Năm thứ hai đại học, tôi chuyển chuyên ngành còn kịp không?

......

Lầu 245: Thấy các bạn đều khen Lâm Thanh Hứa thì tôi yên tâm rồi, hehehe, chị gái nhỏ để lại cho tôi, cô ấy thật dịu dàng, tôi rất muốn cua.

246 lầu: Lầu trên, đừng hòng nghĩ tới, tôi muốn đoạt với cậu, chị gái nhỏ là của tôi, trời đã định rồi!!

Lầu 247: Năm phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về chị gái nhỏ này.

Lầu 248: Thật sự, chị gái nhỏ này nhìn thật xinh đẹp, thật dịu dàng, cười lên một cái là tim tôi như tan chảy.

......

Lầu 476: Thư ký ở đây. Chị gái nhỏ trong video là sinh viên năm nhất khoa truyền thông tin tức của chúng tôi, tên cũng rất dễ nghe, gọi là Tô Ý.

Lầu 477: Thư ký 476 , năm nay tôi tăng lương cho cậu! Chị gái nhỏ thật sự rất dịu dàng rất đáng yêu.

Lầu 478: Bổ sung, Lúc chị gái nhỏ tham gia lớp học chuyên ngành rất nghiêm túc, giọng nói tinh tế mềm mại cũng rất êm tai. Đừng hỏi tại sao tôi biết, bởi vì có một lần tôi được ngồi cạnh cô ấy, hey hey hey.

......

Lầu 789: Vụиɠ ŧяộʍ tung tin tức, lúc ấy cô ấy tham gia thảo luận phương án video chuyên nghiệp chúng tôi, phương án video này là của chị gái nhỏ Tô Ý đề xuất, thật sự siêu đáng yêu và dịu dàng.

Lầu 790: Còn nữa, video cũng là do cô ấy chỉnh sửa, thật sự quá trâu bò, chúng tôi quay xong video vào lễ Giáng sinh, cô ấy đã chỉnh sửa xong trước khi phát hàng ra một ngày, thật sự rất lợi hại.

Lầu 791: Trời ạ, vừa có nhan sắc vừa có tài, chị gái nhỏ thật lợi hại!!

......

Lầu 982: Theo tôi nhìn thấy thì hai người họ rất tốt với nhau sao? Trong video là người vợ mềm mại đáng yêu và đại tướng quân, thực tế là nam thần cao lãnh và tiểu thư ngọt ngào, đây là cái dạng cưng chiều gì vậy.

Lầu 983: Wow lầu trên cô đã nói lên tiếng lòng của tôi rồi, lớp học sơn dầu lần trước là Lâm Thanh Hứa chủ động thêm wechat với chị gái nhỏ này, trời ạ, nam thần cao lãnh chủ động hạ phàm, thật sự là đập chết tôi rồi.

Lầu 984: Đã như vậy, thì chúng tôi bổ sung thêm một ít thông tin, vừa mới ở góc, lúc chị gái nhỏ sắp ngã xuống thì giáo thảo đã đỡ lấy eo.

Lầu 985: Đập tới đập tới a a a a a, chuột chũi gào thét.

Nhưng cũng có người khó chịu, diễn đàn đột ngột tràn ngập tiếng chửi bới.

Lầu 1006: Phục rồi, theo tôi được biết thì hai người họ đều độc thân, có thể đừng nhìn thấy một nam một nữ ở chung thì ghép đôi cho bọn họ được không.

Lầu 1234: Cô gái này nhìn là biết trà xanh, thường xuyên dính lấy Lâm Thanh Hứa, lần này lại dính vào trong video.

Lầu 1246: Ở chuyên ngành truyền thông tin tức, lại chạy đến nhà phục hồi văn vật, thật là không biết xấu hổ, người ta theo đuổi cũng không phải như vậy.

Sau đó ầm ĩ lên, bởi vì là tài khoản nặc danh, trà trộn cùng một chỗ cũng không biết ai với ai.

Tô Ý đợi tiệc mừng năm mới kết thúc, thì choáng váng trở về ký túc xá, cực kỳ buồn ngủ.

Mấy ngày nay cô không phân biệt ngày đêm chỉnh sửa video, mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, lúc bước vào ký túc xá, thì tất cả mọi người đã về hết rồi.

Hứa Thanh Ninh nhìn thấy Tô Ý đi vào, vội vàng buông điện thoại di động xuống, trên màn hình còn hiển thị giao diện của diễn đàn.

Cô ấy mang theo sự mập mờ và nhiều chuyện: "Đương sự Ý Ý, mau nói cho tớ biết, trên diễn đàn nói có thật hay không.”

“Xin vui lòng, để cho người ăn dưa như tớ có thể ăn dưa ở tuyến đầu.”

Tô Ý đứng cả đêm, còn không ngừng đi lại chụp ảnh, cộng thêm vài ngày không nghỉ ngơi tốt, nên cả người đều trở nên trì độn.

“Hả? Diễn đàn gì?”

"Được rồi, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu xem vành mắt thâm quầng không kém gấu trúc bao nhiêu của cậu ấy kìa, còn khuôn mặt tái nhợt giống như một giây tiếp theo sẽ nứt ra nữa, cậu mau để cậu ấy tắm rửa đi ngủ đi." Khương Niệm ở một bên nhìn Tô Ý giống như giây tiếp theo sẽ ngủ tại chỗ, nên kìm nén câu hỏi trong lòng giống như Hứa Thanh Ninh, bảo Tô Ý đi ngủ sớm một chút.

Hứa Thanh Ninh nhìn vẻ mặt buồn ngủ và mệt mỏi của Tô Ý, cũng không hỏi nữa, bảo cô nhanh chóng rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Tô Ý gật gật đầu, động tác chậm chạp, sau khi thu dọn xong thì chui vào ổ chăn, không bao lâu liền nặng nề ngủ thϊếp đi.

Sau đó, Lâm Thanh Hứa một mình ra bờ sông xem pháo hoa, nhìn mọi người xung quanh dựa vào lan can nói ra nguyện vọng năm mới của mình, tỏ tình, cầu nguyện, và vui vẻ.

Nhưng anh lại cảm thấy tẻ nhạt, thật vô vị.

Anh không thể nào hiểu được những cảm xúc hân hoan này, cũng không thể hiểu được sự náo nhiệt của nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, anh về đến nhà, bật đèn phòng làm việc và đeo kính lên, tiếp tục sửa chữa những bức tranh và thư pháp bị hư hỏng.

Đèn phòng làm việc mở suốt đêm không tắt.

Mười giờ ngày hôm sau, Tô Ý mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Bởi vì là ba ngày nghỉ tết dương lịch nên Tô Ý hiếm khi ngủ đến giờ này bây giờ mới chịu tỉnh, nhẹ nhàng cọ xát trên gối, lại chui vào ổ chăn ngủ thêm một giấc nữa.

Sau ngày đầu năm mới thì kỳ thi cuối kỳ chính thích bắt đầu, Tô Ý không dám cẩu thả, thu dọn xong, buổi chiều đi vào thư viện.

Về việc này, Hứa Thanh Ninh và Khương Niệm nhất trí cho rằng Tô Ý không phải là con người, quá cuốn, thật sự là quá cuốn.

Hôm nay vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, người trong thư viện ít hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn có không ít người đang học tập.

Tô Ý đi vào tìm một chỗ để ngồi xuống, sau khi lấy tài liệu ôn tập ra thì tập trung vào học.

Trên đường đi đã uống hết nước, Tô Ý đứng dậy đi lấy nước, lúc quay lại thì phát hiện đối diện có thêm một người.

Cô không để ý, mà tiếp tục việc học, đang vùi đầu vào ôn tập thì người bên cạnh đưa tới một tờ giấy.

Tô Ý có hơi sửng sốt, nhìn thấy dòng chữ "Xin chào, có thể thêm wechat không" thì đầu óc cô nhất thời trống rỗng.

Dù sao lúc học trung học, mọi người sợ tránh xa cô còn không kịp, thậm chí có mấy nam sinh khó ưa còn cười nhạo cô, và những nữ sinh cùng nhau trêu chọc cô, cho nên đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống này.

Cô đột nhiên không biết nên xử lý như thế nào.

Nên làm như thế nào để từ chối cho thật lịch sự đây.

Những ngón tay cầm bút xanh nhẹ nhàng vuốt ve thân bút, sau đó, dùng chữ viết thanh tú xinh đẹp viết xuống mấy chữ trên tờ giấy.

“Xin lỗi, tôi không thêm wechat của người không quen, thật ngại quá.”

Như vậy hẳn là tốt rồi, Tô Ý thở ra một hơi, đưa tờ giấy qua, xong lại đắm chìm trong ôn tập.

Nhưng người đối diện sau khi nhìn thấy nội dung tờ giấy cũng không hề rời đi, ngược lại, ngồi đó không nhúc nhích, mượn việc học tập và lấy sách che giấu rồi thỉnh thoảng liếc qua nhìn Tô Ý một cái.

Sau khi Tô Ý từ chối thì không để ý tới người này nữa, dù sao cô đã từ chối rồi, chuyện sau đó cô cũng không cần biết nữa.

Một khi Tô Ý chuyên tâm làm một việc gì đó thì mức độ tập trung của cô rất cao, nếu không cô cũng sẽ không thể kiên trì trong một môi trường mà mọi người đều không thích cô ở trường trung học, thậm chí mỗi lần thi đều được điểm cao hơn lần trước, đi đến đại học A.

Lúc học đến chạng vạng tối, cô phát hiện nam sinh đó đã không còn ở đấy, người trong thư viện cũng ít đi rất nhiều, chắc là đều đi ăn cơm rồi.

Cô dọn dẹp một chút, định ăn cơm tối xong rồi về ký túc xá.

Bên ngoài có chút u ám, mùa đông bầu trời tối lại rất nhanh, mưa tí tách rơi xuống, lạnh như băng rơi xuống mái hiên rồi rơi xuống mặt đất. Hơi lạnh xuyên qua từng lỗ thủng, chui vào từng khe hở của quần áo, xâm nhập vào tận xương tủy.

Trong thư viện có hệ thống sưởi khá ấm áp, nhưng vừa ra khỏi thư viện, Tô Ý đã rùng mình và giậm chân tại cửa, mở chiếc ô trong suốt ra rồi đi đến nhà ăn.

Lúc ở trong căn tin, cô nghĩ đến trong kỳ thi cuối kỳ, đột nhiên giáo viên đưa ra một hạng mục là hợp tác làm theo nhóm để thực hiện một tiết mục phỏng vấn, ghi lại tin tức trong khuôn viên trường.

Cô mở file của giáo viên gửi ra xem, phát hiện lần hợp tác này là được chia theo nhóm nhỏ, mà không phải tổ hợp tự do, cô tìm trong danh sách nhóm thì thấy mình cùng nhóm với mấy người lớp bên cạnh, mà cô một người cũng không quen biết.

Bởi vì là bài tập sát hạch của khối này, cho nên đã trộn lẫn những người từ một số lớp khác lại cùng một chỗ để phân nhóm. Tô Ý nhìn lại một lần nữa, và cuối cùng cô phát hiện ra một sự thật là cô không biết bất kỳ ai trong số họ.

Nhưng tóm lại cô vẫn phải làm điều đó.

Tô Ý cam chịu thở dài, tìm phương thức liên lạc của hai người trong nhóm chuyên nghiệp rồi gửi yêu cầu kết bạn.

Mà cùng lúc đó, wechat nhảy ra một tin nhắn.

"Ngày mai có rảnh không?"

Là Lâm Thanh Hứa gửi tới.