"Tôi biết sẽ rất vất vả, năm giờ dậy mười hai giờ đi ngủ là chuyện bình thường, còn có vô số đề thi giải không bao giờ hết, kiến thức lịch sử và chính trị trải dài vô tận, tính không hết công thức vật lý và hóa học, còn có di truyền sinh học, dẫn xuất halogen và hình học giải tích vô cùng tẻ nhạt rườm rà, vòng sinh hoạt chỉ gói gọn trong ba điểm hoạt động là căn tin, phòng học và ký túc xá."
"Nhưng bờ vai thiếu niên không thể vì thế mà sụp đổ."
Đôi mắt của những người có mặt ở sân vận động này đều ánh lên hào quang, hầu như không còn mệt mỏi hay buồn ngủ gì nữa, toàn thân họ toát ra sự nhiệt huyết của tuổi mười tám.
"Vì vậy, không ai thoát khỏi, nên chúng ta phải cố gắng hết mình vì một ngày nào đó trong tương lai chúng ta thăng hoa trong cuộc sống."
Sau một hồi im lặng, trên sân liền vang lên một tràng vỗ tay to như sấm, anh hô khẩu hiệu hùng hồn qua micro trên bục phát biểu, dẫn dắt từng lớp hô khẩu hiệu của lớp mình.
"Lớp một lớp một, không giống bình thường, vượt sóng ra khơi, làm điều phi thường! Kỳ thi tuyển sinh đại học nhất định giành chiến thắng!"
Lúc này, mọi người có mặt ai ai cũng bừng bừng khí thế, ngay sau đó, từng lớp từng lớp thay phiên nhau hô khẩu hiệu, vang dội khắp sân thể dục, lan đến từng góc trường.
Thiếu niên tuổi mười tám tràn đầy nhiệt huyết đứng trên bục, tóc bị gió thổi bay, mang âm thanh của anh đi đến phương xa, anh đứng hiên ngang trong gió, sự lạnh lùng và nhiệt huyết vốn mâu thuẫn với nhau nhưng khi hiện hữu trên người anh lại không gây ra sự bất hòa.
Trái tim của Tô Ý vì Lâm Thanh Hứa mà đập rất nhiệt liệt, máu cũng vì Lâm Thanh Hứa mà cuồn cuộn sôi trào, đúng vậy, đây là người đã công nhận cô trong khi cô chỉ nhận được sự chê bai cười nhạo của người khác.
Một người như vậy, vừa hăng hái vừa hết sức chân thành.
Tuy rằng mọi người ai cũng nói anh lạnh lùng, nhưng cô chưa bao giờ tin anh là người như vậy.
Đây là một lời tuyên chiến hùng hồn, bằng giọng nói rõ ràng mạnh mẽ và trong sáng của Lâm Thanh Hứa truyền qua radio, khai hỏa phát súng đầu tiên.
Tô Ý nhẹ nhàng cụp mắt nhìn Lâm Thanh Hứa đang đi phía trước cùng với bóng dáng trước đại hội 300 ngày tuyên thệ hòa vào làm một, nhưng nếu so sánh với khi ấy thì đã biến mất mấy phần.
Ký túc xá Lý.
"Phù, cuối cùng cũng xông vào kịp trước khi quản lý ký túc xá đóng cửa." Hứa Thanh Ninh đóng cửa ký túc xá, thở phì phò.
Lăng Linh đeo tai nghe nên không nghe thấy, Tô Ý thì đang ghé vào bàn viết gì đó, Khương Niệm đang phơi quần áo, ký túc xá nhất thời im lặng.
Lúc Khương Niệm trở về ký túc xá, cô ấy đã rũ bỏ đôi chân mày cau có của mình, có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn, lúc này Khương Niệm vọt vào trong cửa, nhướng mày, ngữ điệu có chút ái muội: "Yo, hôm nay cục cưng Ninh của chúng ta đã đi thăm rừng cây nào vậy?"
"Niệm Niệm? Cậu lại trêu tớ!" Mặt Hứa Thanh Ninh đỏ bừng.
Tô Ý bị câu hờn dỗi này của Hứa Thanh Ninh kéo về thực tại: "Được rồi Ninh Ninh, cậu rửa mặt đi, sắp tắt đèn rồi."
"Được rồi!" Hứa Thanh Ninh vỗ đầu cô, đi lấy mấy vật dụng chuẩn bị rửa mặt.
Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Quá bi thương, lên đại học rồi mà vẫn phải canh đèn tắt."
Đuôi mắt hạnh của Tô Ý cong cong, bởi vì bị cô lập ở trường trung học nên cô đã hình thành thói quen ở một mình từ lâu, không chủ động tiếp xúc và giao tiếp với người khác, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải gặp người lạ ở trường đại học, nhưng Khương Niệm kéo cô ra ngoài, giúp cô hòa nhập, làm cho cô bắt đầu cảm thấy cho dù bốn năm đại học chỉ ở trong ký túc xá thôi thì cũng đã rất đẹp rồi.
Sắp đến giờ tắt đèn, Tô Ý cầm bức thư trên bàn bỏ vào bao thư rồi niêm phong lại, leo lên giường.
Tiếng còi dưới lầu vang lên, ký túc xá liền chìm trong bóng tối.
Ban đêm là một sứ giả tuyệt vời để mở ra chủ đề mới, thu hẹp khoảng cách.
"Hôm nay tớ nhìn thấy một nữ sinh mới trên diễn đàn lần đầu tiên, giấc mơ của tớ thành sự thật rồi." Hứa Thanh Ninh nằm ở trên giường hô to: "Không thể ngờ Lâm Thanh Hứa đẹp trai đến vậy."
"Alo, bạn trai của Hứa Thanh Ninh phải không?" Khương Niệm tàn nhẫn hô lên.
"Này, tớ đang đứng ở góc độ khách quan." Hứa Thanh Ninh bật người ngăn lại, còn không quên phản bác: "Chẳng lẽ cậu không thấy cậu ấy đẹp trai sao?"
"Tớ thấy ai cũng đẹp trai hết, không hổ danh là ký túc xá đã thống trị các diễn đàn của trường trong một thời gian dài khi mới nhập học." Khương Niệm suy nghĩ một chút về bốn người ban nãy: "Nhưng mà khí chất của Lâm Thanh Hứa là hấp dẫn nhất, khiến người khác nổi lên tham vọng tò mò."
"Đúng vậy, tớ cũng thấy thế, nhìn thì có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng mà lúc ở chung lại khiến người khác cảm thấy cậu ấy là một quân tử biết tiến biết lùi rất lịch sự."
"Hơn nữa, cậu ấy còn cho tớ cảm giác không nói nên lời."
Khương Niệm hồi tưởng lại Lâm Thanh Hứa, trực giác của cô trước giờ rất chính xác.
"Ý Ý, tớ nghe nói cậu ấy đã đứng nhất trường trước khi chuyển tới thành phố của cậu đúng không? Hồi còn trung học có như vậy không?"
"A, đúng vậy." Tô Ý đột nhiên bị gọi tới, thiếu chút nữa đã tưởng tâm tư của mình đã bị lộ, trong lòng nặng nề nẩy lên một cái.
"Này, hồi trung học cậu có thân với Lâm Thanh Hứa không?"
Chà, nhất thời Tô Ý cũng không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng mà trước giờ Hứa Thanh Nịnh rất cố chấp, không nhận được câu trả lời của Tô Ý thì sẽ không yên tâm: "Không biết ai có thể bắt được cậu ấy, đến lúc đó không chừng còn được chứng kiến một cuộc truy đuổi đẫm máu."
Không lâu sau, tiếng huyên thuyên dần dần yếu đi, thay vào đó là hơi thở đều đặn.
Tô Ý không buồn ngủ, đôi mắt trong veo.
Ngủ không được, chỉ cần nghĩ tới đêm nay là không ngủ được.
Nhớ lại cuộc hội thoại của hai người lúc nãy, tuy đơn giản mà lại xa cách nhưng vẫn khiến cô cảm thấy hưng phấn không thôi.
Nhưng đồng thời cũng khiến cô thấy khổ sở. Chỉ sợ cô có dốc sức để vào đại học A thì khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại như cũ.
Lâm Thanh Hứa giống như một ngôi sao sáng, được nhưng ngôi sao khác bủa vây xung quanh, vô cùng rực rỡ, mà Tô Ý lại là đêm tối, chỉ dám lặng lẽ nhìn không một tiếng động.
Thầm mến giống như một trận hạn hán, vô cùng hoang vắng, mà gặp được anh lại là hạn hán mưa dầm thấm lâu.