Bạch Phượng Điện Hạ!

Chương 3: Thao Thiết

Yên Vân phái

Giờ Hợi

Phòng nghỉ của các trưởng lão ở những nơi riêng biệt, riêng của chưởng môn ở ngay trước Liên Hoa Đài, nước chảy quanh năm, đặc biệt vào ban đêm, đom đóm tụ họp, hương hoa nhàn nhạt hòa cùng với sương đêm. Những căn phòng tựa như đã mất hút ánh đèn, chìm vào trong tịch mịch, chỉ còn vài phòng còn nhấp nháy ánh sáng đèn dầu.

Càng khuya chung quanh càng ít ai di chuyển ra ngoài, không gian tối đen im lìm tựa như một con quái thú đang chực chờ săn mồi. Im ắng đến mức như không thể bị xâm phạm, chỉ để lại tiếng muỗi kêu vo ve và tiếp ộp ệch của bọn cóc nhái. Từ đâu đến, hơi thở gấp gáp phả vào trong không gian se lạnh, vì bị che khuất bởi bóng tối nên không hình dung được, bước chân thoăn thoắt như đi mà không chạm đất, vội vàng đi đến hai lần rẽ trái sau đó đi thẳng đến một căn phòng tối. Người kia bước chân vào, lại nhanh nhảu khóa chặt cửa, một ngón tay phóng ra linh lực, điều khiển nó biến thành một ngọn lửa, nhờ đó mà mới có thể giảm đi phần nào hơi lạnh của màn đêm.

Đi tới sau tấm bình phong, cởi bỏ tấm áo ngoài màu vàng đã chuyển sang màu của huyết sắc, thay thành bộ y phục khác. Trên giường, một thân người tiếp tục điều khí ức, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, sau đó một bóng người thấp thóang ở ngoài cửa phá vỡ sự thanh tịnh của đêm nay. Người ngồi thiền đã thu tay về, chuyển từ trạng thái ngồi thiền, bước xuống giường. Có lẽ hắn biết hiển nhiên hôm nay là ai đến nên trên gương mặt không có mấy chút ngạc nhiên. Khi cánh cửa mở ra, có một người bước vào, hắn ta cũng chấp tay hành lễ, thái độ quay ngắt tỏ ra kinh hỷ:

“Nhị sư huynh, ban tối đến tìm ta chắc có điều gì muốn chỉ giáo?”

Thứ khiến người kia chú ý nhất chính là một dải băng trắng đã được băng lại trên chân trái.

"Viên Doãn, ngươi vì sao thành như thế này?"

"Đa tạ sư huynh quan tâm, chẳng qua trưa nay ta chỉ ra ngoài đi săn yêu, không ngờ trong lúc mất cảnh giác lại bị nó đả thương."

"Yêu nghiệt thế nào mà để ngươi có thương thế như này?"

"Chỉ là con yêu bình thường thôi, ta thấy nó khóc lóc cầu xin tha mạng nên định tha cho nó nhưng không ngờ khi ta quay lưng lại thì..."

"Ta không biết nó đánh lén từ đằng sau nên ta đã thẳng tay xử nó“. Ánh mắt hắn lướt qua vết thương đã được băng bó trên chân mình, một cỗ sát khí trỗi dậy: “Cái loại lấy oán báo ơn này không thể không diệt, bằng không thả ra sẽ tiếp tục hại người!"

"Hóa ra là vậy, bằng không tại sao với tu vi của ngươi lại để nó làm bị thương, tối nay đến tìm ngươi không đúng lúc, gây khó dễ cho ngươi rồi. Đệ mau tịnh dưỡng đi.”

“Mấy ngày nay có người đồn ầm lên môn phái chúng ta ta bị nguyền rủa, chuyện của Đường trưởng lão và của Đại sư huynh đều đã qua, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống!”

“Sắc trời đã muộn, nhị sư huynh không làm phiền ngươi nữa."

"Vậy ta cũng không giữ huynh lại. Sư huynh để ta tiễn ngươi!"

Bóng người đi ra khỏi cửa, người kia còn chưa đóng lại, chỉ đứng đó đưa tầm mắt xa dõi theo vị sư huynh cho đến khi hắn ta biến mất hẳn trong màn sương tối. Còn mình thì cẩn thận khép cửa lại, gạt chốt cửa.

Người này không vui không buồn không dừng lại ngồi ở trên giường tiếp tục tĩnh tọa mà đi thẳng đến bức tranh con hạc, dưới sự tác động của người này, bức tranh đã vô duyên vô cớ biến thành một thanh kiếm chưa rút ra khỏi chui. Thoát khỏi vỏ bọc, một mùi oán khí nặng nề lập tức chiếm lấy không gian, phát ra từ thân kiếm còn có âm thanh của tiếng trẻ con nhưng cũng không hoàn toàn giống, như thể có thứ gì đó chỉ đang nhại lại, khiến người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Toàn thân kiếm ánh một màu đen huyền bí, trên kiếm khắc bốn chữ “Thao thiết – Phong bế”.

Người kia cẩn thận sờ vào thân kiếm, nét mặt không rõ tâm tình, cứ không vui không buồn đáng sợ càng lúc càng thể hiện rõ ràng dã tâm, không ngại che giấu, ý cười càng đậm, hai con ngươi trợn ra lộ ra vẻ hung ác:

"Ngươi thì biết cái gì? Đại sư huynh, hắn vẫn luôn ở đây. Linh hồn hắn vẫn luôn ở nơi mà Vương Triêu Huy ngươi không hề hay biết! Hắn đã là một phần của ta! Chết đi rồi vẫn hóa thành máu thịt của ta, đúng là cái chết đáng giá!"

Tiết trời nắng nhưng không phải thứ ánh nắng khiến người ta đổ mồ hôi vì nóng, những vân mây bồng bềnh trên nền xanh hiền hòa che phủ một phạm vi lớn bóng râm. Trời đã vào Thu, một cơn gió thu lọt vào cửa sổ, nó vô tình mang theo cả chiếc lá vàng phong tình đậu trên chiếc chăn đã trải dài trong căn phòng nọ.

“Nương…”

Thanh âm mơ hồ trong không gian yên tĩnh cũng trở nên rõ rệt vô cùng.

Kẻ trên giường cũng mờ mờ ảo ảo nhìn ra hướng ngoài trời, một luồng ánh sáng đập vào mắt bỗng tạo nên cơn choáng váng nhưng nó cũng từ từ được thời gian xoa dịu đi. Lúc này đôi mắt có thể nhìn ra được cảnh vật xung quanh.

Một gian nhà sàn gỗ rộng rãi, sạch sẽ phảng phất mùi đàn hương. Giữa gian phòng lớn là một chiếc bàn gỗ loáng nằm sừng sững, trên bàn có cả mực mài, một xấp giấy rời và những cây bút lông được treo ngay ngắn. Bên cạnh còn có một lọ hoa Bách Hợp. Cạnh chiếc giường là một giá sách, những cuốn sách đã cũ dường như đã chật kín.

Đối diện với cái giường là một cửa sổ lớn bằng gỗ đang mở, dường như cũng đủ để một người trưởng thành lọt vào. Trung tâm của khung cửa nhìn ra có thể thấy thấp thoáng một bóng người, giống như đang cho chim ăn. Cử chỉ cho động vật ăn cũng rất nhẹ nhàng, để lộ ra đôi tay thon dài, chỉ thấy làn da tay trắng như hoa lê, đến độ cũng không cần đoán đến cả nước da trên khuôn mặt như thế nào. Từ ở góc độ này, chỉ hình dung được một mái tóc dài tựa chân mây, một lớp tóc trên được búi lại gọn gàng bằng chiếc trâm hình hoa mẫu đơn ánh đỏ, phần còn lại được tự do thả xuống.

“Ngươi tỉnh rồi?”