Đừng Hoảng Sợ, Anh Tới Rồi

Chương 7

"Nhạc trưởng." Hoàng Hi Nguyệt từ trong phòng tập luyện đi ra, nhìn thấy Tạ Dịch Chi dựa vào cửa, mang theo chút nhút nhát, ánh mắt lại ngập nước, "Buổi trưa tôi có thể mời anh ăn cơm không?"

Cho dù người đàn ông này chỉ đứng ở đây không làm gì cả, cũng vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Hoàng Hi Nguyệt có chút si mê, nhất là sau khi cô ta biết kinh nghiệm huy hoàng trong quá khứ của Tạ Dịch Chi.

Rõ ràng Tạ Dịch Chi có chút sửng sốt, sau đó nói: "Không thể."

Anh có chút quên mất người phụ nữ trước mặt là ai, cũng quên mất cô ta là người trong dàn nhạc của mình.

"Thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi chỗ kia, cho nên..." Lời này của Hoàng Hi Nguyệt chính là âm thầm hạ thấp dàn nhạc ban đầu.

"Đi vào tập luyện." Tạ Dịch Chi không kiên nhẫn nói, "Luyện tập xong rồi sao? Lúc này mà đã nghĩ đến chuyện ăn cơm?"

Bọn họ không có khả năng liên tục luyện tập, cho nên thời gian nghỉ ngơi, Tạ Dịch Chi sẽ đi ra ngoài, để cho người trong dàn nhạc nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tiêu hóa tốt những thứ đã học được trước đó.

Tạ Dịch Chi chán ghét chuyện ngoại trừ âm nhạc, người trong dàn nhạc còn những có tâm tư khác, chính là vì chuyện này nên người chơi violin trước đó mới bị anh đuổi đi.

Hoàng Hi Nguyệt bị nói thì có chút chật vật, cuống quít đẩy cửa đi vào phòng tập luyện.

Tạ Dịch Chi không để Hoàng Hi Nguyệt ở trong lòng, anh xoa xoa mi tâm, xuyên qua hành lang ngơ ngẩn nhìn về phía đường phố bên ngoài, nơi này vẫn náo nhiệt trước sau như một.

Đột nhiên, một bóng người quen thuộc đập vào mắt Tạ Dịch Chi. Phía sau cô đeo hộp đàn rẻ tiền kém chất lượng, trong tay cầm thứ gì đó.

Tạ Dịch Chi híp mắt, chậm rãi đứng thẳng dậy, trong lòng im lặng đếm: một, hai, ba...

Quả nhiên, "Phanh" một tiếng truyền đến.

Khuôn mặt Hoàng Thu Thu nhăn thành một đoàn, lùi về phía sau hai bước, mím môi yên lặng xoa trán mình. Cô ngửa đầu nhìn thứ mình vừa đυ.ng phải, là đèn đường bên đường, thân cột đen nhánh không có nửa điểm thay đổi, ngược lại là trán Hoàng Thu Thu đã đỏ lên một mảng lớn.

Hôm nay là thứ Sáu, dàn nhạc Tố Trúc được nghỉ ngơi. Cốc lão gia tử bên kia gọi điện thoại hỏi cô có muốn đi công viên luyện nhị hồ hay không, đương nhiên Hoàng Thu Thu đồng ý, mặc dù hiệu quả rất ít.

Mà thời điểm trở về, cô có chút cảm hứng, cầm lấy quyển sổ nhỏ của mình cúi đầu ghi chép, lúc này mới đυ.ng phải cột đèn đường.

Tạ Dịch Chi không tiếp tục nhìn xuống, quay đầu đi vào phòng tập luyện, chỉ là không hiểu sao tâm tình lại có chút sung sướиɠ.

......

"Hi Nguyệt, cùng đi ăn cơm thôi!" Mấy cô gái cùng dàn nhạc vây quanh cười nói.

"Mình mới tới Định Thành, nơi này có chút chán, muốn đi ra ngoài nếm thử xem có cái gì đặc biệt không." Hoàng Hi Nguyệt lộ ra bộ dáng phiền não.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi, mình cũng đã chán mấy cửa tiệm xung quanh đây rồi." Một cô gái đề nghị.

Hoàng Hi Nguyệt cứng đờ, nhanh chóng cười ngọt ngào: "Được."

Người ở đường Hoa Hằng cơ bản không thiếu tiền, cho dù chỉ là người dự bị thì cũng sẽ không thiếu, phần lớn gia cảnh của bọn họ đều không tệ, số còn lại cũng có thể dựa vào việc đi ra ngoài diễn tấu mà kiếm chút ít, chuyện này dẫn đến giá cả của những cửa hàng trên con phố này đều không thấp.

Trước đây tiền lương khi ở trong dàn nhạc của Hoàng Hi Nguyệt đều dùng để mua quần áo và mỹ phẩm, mặc dù ba mẹ thường xuyên cung cấp tiền cho cô ta, nhưng cũng không chịu nổi chi phí tiêu xài ở đường Hoa Hằng, nhất là khi còn chưa đến lúc dàn nhạc Phong Diệp phát lương.

Nói muốn mời Tạ Dịch Chi ăn cơm là do cô ta cắn răng quyết định, so với tiền, lấy lòng nhạc trưởng quan trọng hơn nhiều.

Mà đồng dạng không có tiền lương cũng không hiểu rõ cửa tiệm quanh đây, còn có Hoàng Thu Thu, hôm nay cô đi đến một nhà hàng cao cấp nhất ở đường Hoa Hằng.

"Lấy thẻ này có thể giảm giá 50%, đây là nhà hàng của bạn tôi, hương vị thật sự không tệ." Hôm nay Cốc Thành Kính sờ được một tấm thẻ ở trong túi, thuận tay cho Hoàng Thu Thu. Nhưng ông lại không nghĩ tới sau khi giảm giá 50%, giá cả ở đây vẫn không hề rẻ.

Người bạn này của Cốc Thành Kính yêu thích âm nhạc, đáng tiếc là không có năng khiếu, cho nên chuyên môn mở một nhà hàng ở gần các dàn nhạc.

Nhà hàng có kiếm được tiền hay không cũng không thèm để ý, để thu hút nhạc công và nhạc công tương lai đến nhà hàng của mình, còn đặc biệt mời không ít đầu bếp chuyên nghiệp tới, đảm bảo hương vị món ăn.

"Bạn nhỏ, cháu là do Cốc Thành Kính...?" Ông chủ vừa nghe có người dùng thẻ kia, vội vàng chạy tới.

Khuôn mặt của Hoàng Thu Thu thật sự non nớt, thoạt nhìn lại ngốc ngốc, nói cô mười tám mười chín tuổi cũng sẽ có người tin. Ở trong mắt một người đàn ông trung niên như ông chủ, quả thật là bạn nhỏ.

"Nhạc trưởng bảo cháu tới đây." Trước khi đến Hoàng Thu Thu không nghĩ tới giá cả của nhà hàng này, chỉ coi như Cốc Thành Kính đề cử cô đến ăn ngon, dù sao Cốc lão gia tử luôn rất hăng hái giới thiệu cho cô một ít chỗ tốt của Định Thành, giá cả cũng có thể tiếp nhận.

Mắt nhỏ của ông chủ nhướng lên, dường như hiểu được cái gì, mấy ngày trước ông ấy còn nói với bạn tốt của mình chuyện nghệ sĩ dương cầm ở nhà hàng này đã từ chức. Nhà hàng này ra đời là vì các nhạc công tương lai, cho nên không thể tùy tiện mời người ngoài đến nhà hàng, làm không tốt sẽ xấu mặt. Hỏi trong dàn nhạc của Cốc Kính Thành có ai muốn làm việc bán thời gian, nếu có thì có thể giới thiệu qua đây. Không nghĩ tới bình thường bạn tốt chỉ cười nhạt đối với yêu cầu của mình, lần này lại nhanh như vậy.

"Cháu có thể chơi dương cầm không?" Để xác định, ông chủ còn cố ý chỉ vào cây đàn dương cầm ở giữa nhà hàng.

Hoàng Thu Thu mờ mịt nhìn cây đàn dương cầm gật đầu: "Biết ạ."

Cơ bản cô vẫn biết một ít khúc nhạc nổi tiếng, đối với cô mà nói nhạc cụ đều tương thông, chỉ cần học qua một đoạn thời gian là có thể biết, đương nhiên ngoại trừ nhị hồ.

Ông chủ vỗ tay: "Thật tốt quá, vậy hiện tại có thể bắt đầu không? Chỉ cần một bản thôi." Ông chủ đã tính toán kỹ lưỡng, thời gian nghỉ ngơi của mỗi dàn nhạc đều khác nhau, những ngày khác đã tìm được nghệ sĩ dương cầm, chỉ riêng thứ sáu là vẫn chưa.

".....Cháu còn phải ăn cơm." Hoàng Thu Thu không biết ông chủ có ý gì.

"Ai nha, vậy cháu ăn trước, ta bảo bọn họ mang cho cháu mấy món ngon ở đâu." Ông chủ không hổ là bạn bè của Cốc Thành Kính, đối xử với Hoàng Thu Thu còn ân cần hơn mấy nghệ sĩ dương cầm trước đó.

Sau khi dùng xong bữa ăn khó hiểu này, Hoàng Thu Thu bị đẩy lên chơi đàn dương cầm, ngay cả hóa đơn cũng chưa kịp trả.

"Ông chủ, tiền, tiền cơm." Hoàng Thu Thu lưu luyến bước đi, chỉ vào cái bàn vừa rồi của mình.

"Tiền nong gì, không cần, không cần, cháu mau đi chơi đàn dương cầm." Ông chủ nhìn nhà hàng ngày càng nhiều khách, cười ha hả nói.

Trên giá đàn dương cầm có đặt nhạc phổ, có lẽ là muốn cô đàn khúc này, Hoàng Thu Thu lật xem, không tính là đặc biệt khó, cô bắt đầu đàn.

Bản nhạc trong nhà hàng chủ yếu là nhẹ nhàng, không thể ảnh hưởng đến bữa ăn của khách nên không cần quá nhiều kỹ xảo. Đối với loại âm thanh này, Tạ Dịch Chi không thèm để ý, chỉ cần bọn họ không khiến cho lỗ tai của anh khó chịu là được. Kết quả trong lúc ngồi chờ đồ ăn lên, khóe mắt của anh quét tới người phía trên, ánh mắt ngưng tụ.

Một lát sau Tạ Dịch Chi nhíu mày, cô chơi đàn dương cầm không tệ, sao kéo nhị hồ lại khó nghe như vậy?

Sau một khúc, ông chủ đứng bên cạnh vô cùng hài lòng, nhìn thấy Hoàng Thu Thu muốn xuống, vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy, không tiếp tục nữa sao?"

"Tại sao phải tiếp tục?" Hoàng Thu Thu sửng sốt.

"Bạn nhỏ, thứ sáu cháu biểu diễn ở đây một tiếng, ta sẽ trả tiền lương theo giờ cho cháu, đảm bảo không ít." Ông chủ cho rằng cô không hài lòng với hoàn cảnh ở đây.

"Biểu diễn gì ạ?" Hoàng Thu Thu luống cuống nói, "Cháu chỉ là tới ăn cơm."

"Không phải lão Cốc đề cử cháu đến đây làm nghệ sĩ dương cầm sao?" Ông chủ "A" một tiếng, nghi hoặc nói, ông cho rằng Hoàng Thu Thu là người dự bị của dàn nhạc Tố Trúc.

"Nhạc trưởng chỉ đề cử cháu tới đây ăn cơm." Hoàng Thu Thu cũng hiểu được chuyện này có hiểu lầm.

Đang nói, vừa lúc Cốc Thành Kính gọi điện thoại tới, ông chủ nhà hàng vội vàng nhận máy: "Lão Cốc, ông có chuyện gì?"

"Có phải có một cô bé cầm thẻ đến nhà hàng của ông ăn cơm không?" Cốc Thành Kính nhìn lão gia tử đang tức giận trợn mắt nhìn mình, vội vàng hỏi.

"Có, tôi còn tưởng cô bé là nghệ sĩ dương cầm mà cậu đề cử tới, còn bảo cô bé chơi một khúc." Ông chủ nhà hàng không hiểu ra sao nói.

Cốc Thành Kính sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó giận dữ nói: "Nghĩ cái gì vậy! Thu Thu là thành viên của dàn nhạc chúng tôi, ông muốn mời là mời sao?"

Ông chủ nhà hàng cũng có chút lúng túng: "Còn không phải là do hiểu lầm sao?"

Cốc Thành Kính không nói nhiều, trực tiếp bày tỏ ý đồ: "Tôi sẽ thanh toán tiền ăn của con bé, ông để cho con bé ăn xong thì về."

Sau khi trở về nhà, lão gia tử nhắc đến Hoàng Thu Thu, kết quả Cốc Thành Kính vừa nói chuyện mình bảo Hoàng Thu Thu đến nhà hàng này ăn cơm, Cốc Hồng Lương liền nổi giận: "Thu Thu lấy tiền ở đâu ra, vậy mà con lại để cho cô bé tới đó ăn cơm?"

Mặc dù thời gian ở chung của lão gia tử và Hoàng Thu Thu không lâu, nhưng cái gì đứa nhỏ kia cũng bày ra trên mặt, đặc biệt ngoan ngoãn, khẳng định sẽ không làm phật ý tốt của Cốc Thành Kính.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình Cốc gia không tệ, nhưng không có nghĩa là không có kiến thức, hơn nữa lão gia tử lại thích kết giao bạn bè, đương nhiên hiểu được giá cả ở nhà hàng này không rẻ, lập tức thúc giục Cốc Thành Kính thừa dịp người còn chưa ăn xong thì nhanh chóng đưa tiền lót.

"Coi tôi là người xa lạ sao?" Ông chủ nhà hàng bất đắc dĩ nói, Hoàng Thu Thu ở ngay trước mặt, ông chủ cũng không tiện nói loại chuyện này, dăm ba câu đã tống cổ Cốc Thành Kính, "Biết rồi biết rồi."

Cúp máy, ông chủ nhà hàng lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, là do ta hiểu lầm rồi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, vậy mà lại là người trong dàn nhạc của lão Cốc."

Hoàng Thu Thu nhìn thoáng qua ông chủ, cảm thấy ông ấy có chút quá mức ân cần, nhưng vẫn ôn tồn nói: "Hai mươi hai."

"Ai nha, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao." Ông chủ nhà hàng nhiều tiền, không có yêu thích cái gì, chỉ có đặc biệt tôn trọng những nhạc công này.

Ông chủ không thu tiền, Hoàng Thu Thu không còn cách nào chỉ có thể rời đi, chưa đi được mấy bước, đột nhiên một giọng nam dễ nghe vang lên: "Vì sao kéo nhị hồ lại khó nghe như vậy?"

Tạ Dịch Chi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thu Thu, từ trước đến nay anh không phải là người nhiều chuyện, thậm chí Hoàng Thu Thu vẫn là một người xa lạ, hơn nữa anh còn không biết tên cô. Chỉ là người này ... Tạ Dịch Chi lại nhìn kỹ Hoàng Thu Thu một lần nữa, cô có thể phụ trách trống định âm của dàn nhạc Tố Trúc, đại biểu thiên phú không kém, ít nhất cũng có thể sống qua ngày.

Hiện tại đàn dương cầm cũng chơi không tệ, sao kéo nhị hồ lại khó nghe như vậy, hơn nữa còn là cực kỳ khó nghe.

"Thiên phú của tôi không tốt." Hoàng Thu Thuận nghiêm túc nói, trong mắt là một mảnh chân thành tha thiết.

"..."

Thiên phú không tốt nhưng lại có thể tiến vào dàn nhạc Tố Trúc?

Tạ Dịch Chi chỉ cho rằng Hoàng Thu Thu cố ý không muốn trả lời, cho nên cũng không mở miệng nữa.

Hoàng Thu Thu không thèm để ý, một lần nữa đi ra ngoài, đợi ra khỏi phòng ăn, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Mấy ngày nay vẫn luôn gặp được Tạ Dịch Chi, chỉ là không biết Hi Nguyệt như thế nào.

Có lẽ là sống không tệ, Hoàng Thu Thu cảm giác dàn nhạc ở đây rất tốt, Hi Nguyệt lại khiến người ta yêu thích, hơn nữa còn có nhiều người lợi hại như vậy, nhất định là rất vui vẻ.

Mà Cốc Thành Kính ở bên kia cúp điện thoại xong mới phản ứng lại: Không phải Hoàng Thu Thu ở trong bộ gõ sao, sao còn có thể chơi đàn dương cầm?