Mười năm trước, Hoàng Thu Thu học kéo violin trong vòng tám tháng, mặc dù lúc đó học rất giỏi, giáo viên còn dạy rất nhiều kiến thức cao cấp. Nhưng bây giờ ngay cả tư thế đứng cũng là một vấn đề, cách kéo đàn lại càng thảm không nỡ nhìn.
Ngay cả dàn nhạc chuyên nghiệp mà Tạ Dịch Chi cũng thường xuyên bày ra bộ mặt lạnh, nhìn bộ dáng này của Hoàng Thu Thu, anh nhịn rồi lại nhịn, mới đem lời nói đả thương người đè xuống.
"Đệm vai quá cao, đè tay xuống!" Hai tay Tạ Dịch Chi đan chéo, đứng ở bên cạnh chỉ lỗi sai của Hoàng Thu Thu.
Hoàng Thu Thu hoảng hốt nhìn Tạ Dịch Chi một cái, không cẩn thận trực tiếp dùng sức kéo dài một âm, violin nhất thời phát ra âm thanh chói tai.
Tạ Dịch Chi cố gắng bình ổn lửa giận, đè nén cảm xúc đi tới phía sau cô, cầm lấy tay Hoàng Thu Thu, giọng nói khàn khàn mang theo áp lực, "Làm như vậy, đừng hoảng, kéo tới theo lực đạo."
Tạ Dịch Chi có thể nghe ra, Hoàng Thu Thu biết rất nhiều bản nhạc, giai điệu của mỗi bản nhạc đó đều ở trong lòng cô. Mặc dù tạm dừng không kéo tốt, thay dây, vận cung đều có vấn đề, nhưng ưu thế lớn nhất của Hoàng Thu Thu là âm chuẩn.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng nắm trên cổ tay của Hoàng Thu Thu, ấm áp lại nóng bỏng, trong nháy mắt cô có chút không được tự nhiên.
Sau khi ba mẹ qua đời, chưa từng có ai nghiêm túc cẩn thận dạy cô chơi nhạc cụ như vậy, khi đó mẹ thường xuyên ôm cô vào trong ngực, để cho cô ôm lấy nhị hồ cao hơn Tiểu Thu Thu, nhẹ nhàng nhỏ giọng kể lại lịch sử của nhị hồ.
"Tôi tự làm." Hoàng Thu Thu mím môi tránh ra phía sau Tạ Dịch Chi, hít sâu một hơi, trầm ổn lại.
"Không thể sai cái cơ bản nhất." Biểu tình của Tạ Dịch Chi vẫn như thường, khoanh tay dựa vào tường, "Mặc dù có kéo đàn tốt đến đâu, nhưng tư thể đứng có vấn đề thì giám khảo sẽ không cho điểm cao."
Luyện hai tiếng đồng hồ, Tạ Dịch Chi trở về căn hộ của mình. Mấy ngày nay bận rộn, buổi tối lại phải dạy Hoàng Thu Thu tập violin, anh dứt khoát ở lại đường Hoa Hằng.
Cốc Thành Kính vẫn không biết chuyện Hoàng Thu Thu luyện tập violin, mấy ngày nay ông không đi đến phòng tập luyện của dàn nhạc, những lúc rảnh rỗi, phòng bên kia đều phải để lại cho các thí sinh bên ngoài đến luyện tập. Bây giờ các dàn nhạc được phân tán, mỗi người đều chiếm một chỗ trống để tập luyện.
Năm nay số lượng người dự thi đặc biệt nhiều, có lẽ là nghe nói có mấy nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới muốn tới, đặc biệt là phương diện violin có Sters tham gia khiến cho rất nhiều người trẻ cố ý chạy tới dự thi.
Số lượng nhạc trưởng không đủ để đảm nhận hết được công việc ở đây, cho nên dứt khoát chia làm ba tổ, áp dụng phương thức thay phiên nhau.
"Tiểu Tạ, ngày mai cậu nghỉ ngơi, rảnh rỗi nhớ đến phòng tập luyện xem một chút, phòng ngừa có tranh chấp." Một vị nhạc trưởng đi tới đây, nói xong lập tức bị Cốc Thành Kính gọi đi.
Cốc Thành Kính cùng Tạ Dịch Chi không ở cùng một tổ, mọi người cố ý tách bọn họ ra. Cân nhắc hai dàn nhạc đối chọi gay gắt, không tiện để nhạc trưởng chen chúc cùng một chỗ, lo lắng mâu thuẫn thì bọn họ sẽ luống cuống tay chân.