Xuyên Không Đến Thế Giới Phù Thủy

Chương 26: Trồng hoa và Chuyến thăm gia tộc Ramsy

Do hôm qua đọc sách quá khuya nên hiện tại trời đã gần trưa Selina mới từ trong giấc mộng mơ màng tỉnh dậy. Nghỉ hè nên cũng không cần phải thức sớm làm gì, cô vẫn nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, chưa có ý định rời khỏi. Khoảng chừng mười phút sau, cô mới vươn tay ngáp một cái thật dài rồi bước xuống giường, mang vào đôi dép bằng bông rồi đi vào nhà vệ sinh. Một luc sau Selina đi ra ngoài, cô tiến đến cánh cửa sổ rồi mở tung tấm rèm màu xám ra. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn ra bầu trời không một gợn mây, trong xanh đầy ánh nắng thì mỉm cười hài lòng

"Hôm nay rất thích hợp" Cô gật đầu suy nghĩ

"Tiểu thư Adonis, chuyện cô dặn đã được chuẩn bị xong rồi ạ!" Beck bên ngoài nói vọng vào

"Ta biết rồi"

Selina lấy từ trong tủ ra bộ đồ chuyên dùng để làm vườn rồi tiến vào nhà vệ sinh để thay đồ, trở ra bên ngoài cô liền cầm chiếc mũ tay bèo rồi đi xuống tầng

Robert thấy cô từ xa thì mỉm cười nói "Ăn sáng đi Seli"

Selina cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của cha mình ngồi xuống bàn, đợi Book dọn bữa sáng, nói là ăn sáng thế thôi chứ cô giống ăn trưa hơn, dù gì thì hiện tại cũng đã gần 10 giờ.

"Có thể để Beck, Book làm mà, sao con nhất định phải tự tay trồng thế?" Robert nhìn ngoài trời nắng chang chang thì hơi lo lắng khó hiểu hỏi cô.

"Con muốn tự tay mình trồng ạ"

Selina nhanh chóng dùng xong bữa sáng, đội chiếc nón vào rồi đi ra khỏi nhà. Cô từ từ đi đến phía sau nhà gần đó có một cái ao và một cây tuyết tùng lâu đời rất to, tán cây của nó che gần hết ánh nắng của nửa cái ao nhỏ

"Hạt giống của tiểu thư đây ạ!" Book cầm một cái khây để mấy bịch giấy chứa hạt giống đưa đến bên cạnh cô

Selina nhận lấy nó, rồi lần lượt mở bịch hạt giống ra. Nghỉ hè chán quá không có việc gì làm, trong một khoảnh khắc khi đang chơi Quitddich, Selina để ý phần sân gần chiếc hồ nếu được trồng hoa thì chắc sẽ đẹp lắm. Nghĩ là làm, ngay lập tức cô liền nhờ Henry tìm vài loại hoa về để cô trồng. Selina muốn tự tay mình chăm sóc bọn chúng nên không cần tới sự giúp đỡ của ai hết.

Cô cầm lấy cây cuốc rồi từ từ xới tung đống đất quanh hồ, nơi được ánh nắng mặt trời chiếu đến , loài hoa này cần rất nhiều ánh nắng, nếu trồng trong bóng râm thì sẽ không thể nào chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó.

Dabi đang nằm ngủ trên vai Selina, do động tác cuốc đất liền tục mà cơ thể của cô cứ nhấp nhô làm cậu ta không thể nào yên giấc được. Nên Dabi bất mãn bò xuống đất rồi trú ở dưới góc cây, nơi cậu ta lần đầu tiên được Selina tìm thấy. Selina kiếp trước xuất thân ở miền quê sông nước với cả cô lại thích vận động nên việc làm mấy cái này đối với cô cũng không quá khó khăn

Hơn một tiếng trôi qua, đống đất đã thành công được xới tung lên. Selina đi vào bóng râm thở dốc một hơi, lấy cốc nước Book đã chuẩn bị, nốc một hơi hết sạch. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán và mặt mình, Selina lại đi ra lấy nước từ hồ lên tưới vào đống đất để cung cấp độ ẩm cho nó

Cô tiến vào thực hiện công đoạn cuối cùng đó là trồng hạt giống. Lấy chiếc xẻng nhỏ đào một lỗ rồi bỏ ba hạt giống vào. Selina cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết 4 túi hạt. Hài lòng mỉm cười nhìn thành quả của mình, Selina đem Dabi cùng trở vào nhà

Bà Adonis nhìn cô mỉm cười "Xong rồi hả bé con, có mệt không?"

"Không ạ!" Cô ngồi xuống bên cạnh bưng ly trà lên nhấp một ngụm

"Chỉ cần khoảng nửa năm là sau vườn sẽ có một vườn hoa rồi ạ" Selina hào hứng nói

Nhìn thấy dáng vẻ hứng khởi của Selina, mọi người đều mỉm cười thở phào. Chuyện bà Adonis tiết lộ bí mật của gia tộc với Selina, hai vợ chồng Robert khá lo lắng rằng con sẽ buồn bã có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nhìn thấy bé con nhà mình không hề để tâm đến những chuyện đó thì họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Seli này, cô Reisy rủ con sang Mỹ du lịch, ở chắc tầm một tháng gì đó. Con có muốn đi không?" Robert hỏi cô

Selina suy nghĩ một chút, hôm qua con cú mèo của gia tộc Ramsy đến đưa thư là Fiona mời cô đến dinh thự của cậu ta chơi, có thứ thú vị muốn cho cô xem.

"Để tuần sau đi ạ, con có việc phải làm" Selina trả lời Robert

"Ừm, để cha nói với Reisy" Robert gật đầu đã hiểu

....

Sang Mỹ rồi mình làm gì ở bên đó nhỉ... Selina ngồi trên ghế cầm quyển sách thất thần

Cô cũng khá tò mò về nước Mỹ mấy trăm năm về trước này, nó khác gì so với một cường quốc hùng mạnh của kiếp trước.

"Bên Mỹ cũng có phù thủy đúng không Dabi"

"Họ cũng giống nước Anh thôi, đều ở ẩn cả"

Selina gật gù đồng ý, cô nhìn ra bên ngoài thấy trời đã về chiều. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã hơn 4 giờ. Tới giờ tưới nước cho mấy cây hoa rồi... Loài hoa này một ngày tưới nước hai lần sáng và chiều. Nhẹ nhàng cầm chiếc bình nhỏ tưới cho đám hoa vẫn chưa có chút biến đổi gì.Nhìn xuống hồ thỉnh thoảng cô còn nhìn thấy những loài sinh vật phát sáng đang bơi lội vui vẻ.

Thẫn thờ nhìn ngắm vẻ đẹp kì bí của bọn chúng một lát rồi Selina quay trở vào nhà

"Sao nhà vắng vậy Beck" lúc nãy cô không để ý, giờ mới thấy cả dinh thự vô cùng trống trải, không có lấy một bóng người

"Bà Adonis đang nghỉ ngơi ở trên phòng, còn gia chủ và phu nhân đã ra ngoài từ nãy rồi ạ"

Tần suất Robert và Anna đi ra ngoài càng ngày càng tăng, mẹ thì không nói làm gì nhưng cha vốn dĩ chỉ là một thành viên cấp cao trong Bộ, chỉ khi có chuyện gì đó quan trọng lắm thì ông ấy mới phải có mặt...

Selina lắc đầu dẹp chuyện này sang một bên, cô trở về phòng của mình thì thấy trên bàn đặt một lá thư. Nhìn thấy con dấu hình con đại bàng đặc trưng quen thuộc, khỏi cần mở ra Selina cũng thừa sức biết đây là thư của cô bạn thiếu đòn Fiona.

Đại khái thì nội dung trong thư là mấy chuyện trên trời dưới đất ở dinh thự của gia tộc cậu ta, Fiona còn vô cùng háo hức khi cô sẽ đến thăm nhà cậu ta vào ngày mai.

Vài ngày trước đột nhiên Fiona gửi thư đến bảo cô qua dinh thự nhà mình xem cái gì đó, cô đã hồi thư là ngày mai sẽ đến.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Selina tạm biệt bà nội rồi bước vào lò sưởi trực tiếp đến nhà Fiona, cô đã định là sẽ di chuyển bằng xe hơi để sẵn tiện ngắm khung cảnh trên đường đến dinh thự của gia tộc Ramsy. Nhưng không hiểu sao cha cô Robert lại không đồng ý, nhất định bắt cô phải dùng bột Floo.

Dù có hơi bất mãn khi kế hoạch của mình bị tan tành, Selina cũng đành thuận theo ông ấy. Cô nhanh chóng dịch chuyển đến vị trí lò sưởi bên trong gia tộc Ramsy, vừa bước ra ngoài cô đã bị một bóng người ôm chầm lấy

"Ngạt thở tớ rồi này, cậu ôm chặt quá đấy Fiona" Selina bất lực thở dài cố gỡ hai tay đang ôm cứng ngắc chiếc cổ của mình ra

Fiona vui vẻ cười hào hứng buông cô bạn của mình ra "Chào mừng đến nhà của tớ"

Selina bĩu môi nhìn quanh căn nhà không có gì thay đổi mấy so với lần cuối cùng cô đến đây vào năm tám tuổi.Vẫn là phong cách sang trọng với hai màu chủ đạo là trắng và xanh dương "Làm như lần đầu tớ đến không bằng"

Fiona dẫn cô đến bàn ăn rồi kêu con yêu tinh của gia đình dọn thức ăn lên

Nhìn quanh căn nhà không thấy ai, Selina khó hiểu hỏi "Người nhà cậu đâu hết rồi Fiona?"

"Cha tớ dạo này bận lắm, cứ ra ngoài suốt thôi. Ông bà nội đi du lịch cả tháng nay chưa về. Còn mẹ thì đi chơi với mấy người bạn trong cái hội quý cô thanh lịch nhảm nhí gì đó rồi"

Selina gật gù đã hiểu rồi hỏi thêm " Anh Felix và chị Briona đâu?"

" Đến tớ sống trong dinh thự còn hiếm khi thấy mặt hai người bọn họ, chẳng biết hai người đó đi đâu"

Fiona là con út trong gia tộc Ramsy, trên cô còn có một người anh và một người chị. Anh Felix Ramsy là con trai trưởng nhưng lại không có ý định sẽ tiếp quản gia tộc, anh ấy đam mê với những loài sinh vật huyền bí nên sau khi tốt nghiệp học viện Hogwarts đã trở thành một nhà thám hiểm tự do. Vì gia tộc Ramsy không có quy định là chỉ có nam nhân mới trở thành gia chủ nên dĩ nhiên người con thứ hai của gia tộc - Briona Ramsy - sẽ được định là người kế nhiệm tiếp theo. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts từ sáu năm trước Briona đã dần tiếp nhận những việc trong gia tộc từ tay cha mình nên thường xuyên phải đi xử lý công việc trong gia tộc.

Selina gật đầu đã hiểu, bỗng ở phía dưới chân có một thứ gì đó mềm mại ấm áp cọ nhẹ vào chân khiến cô giật mình vội vàng nhìn xuống

"Meo" con mèo với bộ lông màu xám nhạt vô cùng sạch sẽ ngước đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn cô làm nũng mấy tiếng

"Lâu rồi không gặp, em lớn nhanh thật đấy" Selina mỉm sủng nịnh nhẹ nhàng bế chú mèo Rika lên khẽ nói nhỏ, lần cuối cô nhìn thấy Rika thì nó vẫn còn chút xíu, lưa thưa vài cọng lông ngắn trông vô cùng buồn cười

"Không ngờ là nó vẫn còn nhớ tớ đấy, lâu thế rồi mà" Selina hơi bất ngờ nhìn sang Fiona khó hiểu hỏi

Fiona nhìn Rika rồi lại nhìn cô bằng một cặp mắt ẩn ý, chưa kịp nói gì thì bỗng cánh cửa bên ngoài được mở ra

"Chào mừng nhị tiểu thư trở về ạ" một con yêu tinh của nhà Ramsy cung kính nói

Cô gái với mái tóc bạch kim dài hơn vai với đôi mắt màu xanh nước biển như cùng một khuôn đúc ra với Fiona nhưng người này có một nét gì đó rất bí ẩn, khuôn mặt nghiêm nghị khiến người khác có một cảm giác gì đó nặng nề khi nhìn vào.

"Ồ chị về rồi ạ" Fiona bất ngờ khi chị Briona lại về ngay lúc này, cô gật nhẹ đầu chào hỏi chị hai của mình

Selina nhìn bộ dạng nghiêm túc hiếm có của Fiona lúc này, cậu ta ngày thường vô tư vô lo không biết sợ ai, nhưng ở người chị này luôn có một thứ gì đó khiến Fiona phải kiêng kị không dám quá phận

"Ừm" .Briona không nhìn cô em gái của mình, trả lời một tiếng đơn giản, đôi mắt của cô cứ nhìn chầm chầm vào vị trí của Selina

"Sao chị ấy nhìn mình dữ vậy" Selina cảm nhận được ánh mắt phán xét trên người mình, cảm thấy hơi khó chịu và khó hiểu.

"Trên người em dính gì ạ?"

Briona nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có vết thương nào trên cơ thể thì khuôn mặt lúc này mới dãn ra. Ánh mắt bớt lạnh lẽo đi vài phần hơi mỉm cười

"Không có gì... Lần trước hình như em bị thương đúng không? Đã đỡ hơn chưa"

Selina hoang mang, lắc đầu nói "Vết thương của em lành rồi, không có vấn đề gì cả"

"Vậy thì tốt " Briona đưa chiếc áo khoác ngoài cho con yêu tinh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Selina mỉm cười gật đầu đã hiểu. Fiona nhìn người chị của mình hơi nhíu mày nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào

Briona nhìn sang vị trí bàn ăn thấy thức ăn đã được dọn lên sẵn, quay sang lạnh lùng nhìn Fiona

"Chuẩn bị dùng bữa à?"

"Vâng ạ" Fiona gật đầu trả lời rồi nhìn sang Selina "Cậu ăn chung luôn nhé, mình đã bảo bọn yêu tinh chuẩn bị mấy món cậu thích không đấy"

Selina dù không cảm thấy đói mấy nhưng vẫn chấp nhận dùng bữa chung vì không muốn Fiona khó xử

Cả ba đi đến yên vị trên bàn ăn, Selina ngồi cạnh Fiona còn chị Briona thì ở phía đối diện. Bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng,chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch do sự va chạm bát đĩa. Selina thoáng nhìn qua Fiona thấy cô bạn thân không thèm nói gì thì vô cùng khó hiểu. Bình thường cậu ta khi ăn nói nhiều đến không khép được miệng mà sao hôm nay im lặng thế

"Không ngon à Seli?" Briona để ý từng cử động của cô từ nãy đến giờ, thấy cô không có đυ.ng nhiều tới thức ăn nhẹ nhàng hỏi

Selina hơi giật mình chột dạ lắc đầu "Không... Thức ăn ngon lắm ạ, chỉ là em không đói lắm"

Briona gật đầu đã hiểu, ngoắc con yêu tinh chuẩn bị sẵn thức ăn để phòng khi cô đói bụng

Selina lúc trước làm trong một công ty truyền thông nên cô vô cùng nhạy bén với những cảm xúc cũng như khả năng đoán suy nghĩ của người khác. Cô cứ có cảm giác người chị này của Fiona có ý đồ gì đó với mình.

Thầm ghi nhớ lại những chi tiết này, Selina vẫn tỏ vẻ như thường tiếp tục dùng bữa.

Sau khi ăn xong Fiona nói vài câu với Briona rồi kéo cô thoát ly khỏi bàn ăn hướng lên phòng của mình.

Hai người ra ngoài ban công hóng từng cơn gió mát mẻ, thoang thoảng mùi cỏ tươi của mùa hè

Selina nhìn cô bạn ngồi đối diện vào thẳng vấn đề "Này Fiona, tớ thấy chị của cậu hình như có ý gì đó với tớ thì phải"

Fiona sững sốt nhìn Selina, cô nín lặng nhìn bạn mình rồi thở dài "Cậu nói đúng rồi, chị ấy đúng là có ý đồ với cậu"

Không ngoài dự của mình, Selina khó hiểu hỏi " Tớ có gì khiến chị ấy để ý à?"

Fiona nhìn thẳng vào mắt của Selina hít sâu một hơi nghiêm túc nói "Chị ấy yêu cậu"

Lần này tới lượt Selina nín lặng không biết nói gì, cô sững sờ không tin vào tai mình "Chị của cậu yêu tớ á? Chuyện quái gì vậy?"

Fiona bất lực nhìn xuống bình hoa nhỏ đặt trên bàn " Cậu có biết tại sao đã lâu như vậy mà con Rika nó vẫn nhận ra cậu không?"

"Rika là do một tay chị Briona chăm sóc, ngày nào chị ấy cũng cho nó xem ảnh của cậu cả suốt ba bốn năm nay rồi "

Selina kinh ngạc mở to mắt, vô cùng khó hiểu hỏi một loạt các câu " Tại sao chị ấy lại yêu tớ? Chị ấy thích tớ khi nào? Rồi sao chị ấy có ảnh tớ hay vậy?!"

Fiona nhìn xuống phía sân vườn nhẹ giọng trả lời "Chị ấy cho người lén chụp hình của cậu suốt mấy năm nay"

"Cậu biết chị của cậu theo dõi tớ mà cậu không làm gì luôn à?" Selina hơi tức giận nói

Fiona cúi gầm mặt nghẹn giọng "Tớ biết chứ! Nhưng do chị ấy chỉ chụp ảnh bình thường của cậu chứ không làm hành động gì quá đáng nên tớ mới giữ im lặng”

Selina hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp "Cậu biết chuyện chị cậu thích tớ bao lâu rồi?"

Fiona ngẩn người nhớ lại sự việc lúc trước toàn bộ nói hết cho Fiona "Cậu không biết lúc tớ phát hiện chuyện này đã sốc thế nào đâu. Khoảng một năm về trước, lúc tớ trở về nhà vào dịp giáng sinh. Nhà không có ai cả, lúc đi ngang qua phòng của chị ấy, cửa phòng chỉ khép hờ lại truyền ra âm thanh nói chuyện, do tò mò nên tớ đã đứng lại nghe ngóng. Xuyên qua khe hở nhỏ của cánh cửa tớ thấy chị Briona đang ôm Rika trên tay phải của chị ấy là tấm ảnh của cậu, chị ấy cứ luyên thuyên chỉ vào tấm ảnh rằng đây là mẹ Selina của nó... Tớ kinh ngạc nghĩ mình đã nghe lầm, vô tình chân của tớ chạm vào chiếc đèn bên cạnh khiến cho nó đổ rầm xuống”

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tớ bị chị ấy phát hiện. Ngay lặp tức chị ấy kéo tớ vào trong phòng. Cậu không tin được đâu khắp nơi trong phòng đều là ảnh của cậu! Tớ vô cùng tức giận hét vào mặt chị ấy"

...

"Chị bị gì vậy Briona!"

"Em đã nghe được gì rồi " Briona nhíu mày nhìn xuống Fiona

"Chị nói với Rika rằng Selina là mẹ của nó ư?!? Trong đầu chị đang suy nghĩ cái quái gì thế?!"

Briona im lặng nhìn chằm chằm Fiona không nói gì, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn làm việc kéo ghế ra rồi ngồi xuống "Chị yêu em ấy, muốn em ấy làm chị dâu em, có vấn đề gì à?"

"Chị có bị điên không đấy Briona?!" Fiona tức giận hét lớn

"Chị không điên, vô cùng tỉnh táo " Briona cầm cây viết gõ gõ lên bàn lạnh nhạt nói

"Em bất ngờ vì chị thích con gái à Fiona?"

"Đó không phải lí do! Chuyện chị thích con gái chẳng có gì bất thường cả. Chị thích ai cũng được nhưng người đó không thể nào là Selina!"

"Lí do?" Briona nghiêm mặt lạnh nhạt nhìn cô em gái đang muốn nổi điên ở đối diện

" Cậu ấy bằng tuổi em! Chị hơn cậu ấy 10 tuổi đấy! Và sao chị lại có những hành động biếи ŧɦái như vậy?!"

"Tuổi tác quan trọng lắm à? Và cái gì gọi là biếи ŧɦái? Chị chỉ chụp ảnh của em ấy chứ có làm gì quá phận à?"

Fiona tức muốn xì khói, cô cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình hỏi"Chị thích cậu ấy từ khi nào? Bao lâu rồi?"

Briona suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói" Năm năm"

"Năm năm?!? Vô lí! chị gặp cậu ấy hồi năm mười tám tuổi mà?"

"Là năm mười bảy tuổi, trước khi em ấy đến nhà mình chơi " Briona nhanh chóng sửa lại

" Lần đầu chị gặp em ấy là vào một buổi chiều mùa hè. Lúc đó chị vừa tốt nghiệp Hogwarts đang trong quá trình tiếp nhận đống công việc như núi của gia tộc do cái tên Felix chết tiệt đó bỏ trốn khỏi nước Anh, anh ta lên đường đi tìm kiếm mấy cái con sinh vật dị hợm gì đó. Vừa rời khỏi bữa tiệc khai trương chi nhánh mới của gia tộc thì chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên đã đi dạo dọc bờ hồ. Bỗng ở phía xa xa có một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh dài ngắn ngang vai ngồi trên chiếc ghế gỗ. Chị đi đến ngồi cạnh cô bé đó, im lặng không nói gì cả"

"Seli quả nhiên đã ít nói, lạnh lùng từ bé rồi " Briona mơ màng mỉm cười một mình nói nhỏ

"Seli nhìn sang chị, con bé hơi lưỡng lự rồi đưa cho chị một cái kẹo socola”

"Con bé thấy chị cứ ngẩn người nhìn mình thì phụng phịu mở lớp giấy gói ra rồi kéo tay chị đặt vào viên kẹo. Con bé cũng tự mình ăn lấy một viên rồi mỉm cười rạng rỡ với chị"

"Đó là nụ cười đẹp nhất chị từng thấy...."

"Chưa kịp hỏi tên thì Seli đã chạy đi mất "Tưởng là sẽ không bao giờ có thể gặp lại em ấy nhưng không ngờ vào một năm sau tại buổi tiệc của gia tộc chị đã gặp lại em ấy. Biết tên em ấy là Selina Adonis là tiểu thư duy nhất, con gái cưng của gia chủ Adonis, gia tộc phù thủy thuần chủng danh giá nhất. Khi thấy em ấy để ý đến con mèo Rika mà mẹ vô tình nhặt được ở ngoài đường chị đã cố tình chăm sóc cho nó, chỉ dạy cho nó rằng em ấy là mẹ của nó"

"Em biết không? Lúc đó chị chẳng có gì trong tay cả, gia tộc Ramsy không thể nào sánh được với Adonis. Chị gặp phải rất nhiều áp lực, bằng mọi giá chỉ phải khiến gia tộc mình có thể đặt lên bàn cân với Adonis, để chị có thể xứng đáng với em ấy"

"Và giờ thì sao? Chị đã khiến gia tộc Ramsy trở nên lớn mạnh chi ít là một chín một mười với Adonis. Chị chưa bao giờ để tâm đến vấn đề tuổi tác, nó sẽ không phải là rào chắn ngăn cản được chị"

Briona ngừng một chút rồi rời khỏi ghế đi đến gần Fiona bóp mạnh lên vai cô "Những chuyện hôm nay em mà dám nói với bất kì ai thì đừng trách sao chị ác. Đến lúc đó thì đừng có mà lôi tình chị em ra nói với chị.Đợi đến khi em ấy đủ trưởng thành chị sẽ khiến em ấy bằng lòng trở thành phu nhân của gia tộc Ramsy, nên em đừng có lo lắng dư thừa "

.....

Fiona im lặng rón rén nhìn sắc mặt của cô bạn mình, Selina nhíu mày thừ người một tay chống cằm một tay gõ gõ lên ghế trầm tư không nói gì

"Cậu đừng tỏ ra gì đó lộ liễu khiến chị ấy nghi ngờ rằng tớ đã nói cho cậu đấy! Chị Briona mà biết là tớ xong đời!"

Selina lúc này mới phản ứng lại, cô hơi nhếch mép mỉm cười "Thú vị thật"

Fiona nhìn bạn thân mình lẽ ra phải nỗi điên lên nhưng lại ngồi cười nói một câu không đầu không đuôi " Cái gì thú vị cơ?!"

"Không có gì! Coi như hôm nay tớ chưa nghe gì đi" Selina nhún vai lắc đầu

Cô đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Fiona khiến con bé sửng người

"Muốn tớ làm chị dâu của cậu không ~~~"

"Thôi cho tôi xin đi chị hai! Cậu mà làm chị dâu tớ thì có người tuyệt vọng lắm đấy" Fiona bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy

"Xùy! Ai tuyệt vọng cơ chứ..."