Xuyên Không Đến Thế Giới Phù Thủy

Chương 23: Phòng chứa bí mật

"Sao phải đi tìm lão ta chứ?!" Ron khó hiểu chạy theo phía sau Selina và Harry

"Tuy thầy ấy vô dụng thật nhưng ít ra thầy đang cố gắng tìm cách vào căn phòng, chúng ta có thể nói cho thầy ấy những thứ mà ta biết" Harry nói

Ba người xông vào phòng thì thấy Lockhart đang dọn đồ, nhìn thấy tụi cô hắn ta giật mình chột dạ đóng sầm cái rương đồ lại

"Thầy định đi đâu à?" Harry nghi hoặc nhìn ông ta

"Một cuộc gọi đột xuất, dĩ nhiên phải đi rồi đúng không " Lão ta ấp úng nói

"Còn em gái của em?" Ron sốt sắng

Hắn ta nói một tràn những việc bận rộn mà hắn bịa ra

"Thầy đang định bỏ trốn à?" Selina cắt ngang lời ông ấy vẻ mặt lạnh nhạt

"Với đống việc thầy viết trong sách..." Harry khó hiểu nói

"Trò không hiểu à? Sách của ta sẽ chẳng bán được quyển nào nếu mọi người không nghĩ ta là người đã thực hiện những việc đó" Lockhart nói

Harry tức giận hét lên "Ông là một kẻ lừa gạt! Ông chỉ việc tạo dựng uy tín từ những gì các phù thủy khác làm được chứ gì?"

"Thế thì rốt cuộc ông làm được cái gì nào?" Ron nhìn ông ta tức giận

"Có, ta có năng khiếu về các bùa chú trí nhớ. Nếu không thì các phù thủy sẽ tiết lộ hết bí mật của ta"

"À thì ta đang định thực hiện nó lên người các trò đấy!" Lão ta xoay người định lấy cây đũa phép

Selina thờ ơ chỉa cây đũa của mình về phía của lão ta "Đừng có nghĩ đến chuyện ngu ngốc đó Lockhart "

Trước sự đe dọa từ ba người, Lockhart đành chấp nhận thỏa hiệp, cả bọn nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh của lầu ba. Selina khum người quan sát thấy có một hình con rắn thì chỉ tay vào cái bồn rửa mặt "Đây là lối vào Phòng chứa bí mật"

"Cậu mau nói gì đi" Ron thúc giục

"Mở ra!" Harry nói to

Selina đi đến gõ vào đầu cậu ta một cái khó chịu "Nói bằng Xà ngữ tên ngốc này!" Harry nhanh chóng nói một thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó, ngay lập tức từ chỗ bồn rửa mặt một tầng hầm hiện ra. Lockhart nhìn một chút rồi định quay đầu bỏ chạy, ngay lập tức bị Ron và Harry chặn lại

"Ông đi trước!" Ron chỉa đũa phép về hướng lão ta

Lockhart chậm rì rì đi đến vị trí tầng hầm, mãi không chịu xuống. Selina sốt ruột nhấc chân đạp một phát khiến hắn ta rơi xuống dưới

"Xuống thôi" Selina vừa nói xong, cô dứt khoát nhảy xuống. Cô cảm giác mình như được trượt trên một cái cầu trượt, xung quanh vô cùng tối tăm, bỗng có một ít ánh sáng le lói. Selina trượt đến đuôi của tầng hầm, cô an toàn tiếp đất. Nhanh chóng đứng lên nhìn xung quanh thì cô thấy dưới chân mình có rất nhiều bộ xương của các loài động vật nhỏ

Nhìn bên cạnh thì thấy Lockhart, Selina chỉa đũa phép về phía hắn ta. Cả đám di chuyển sang một hướng khác, Selina đi phía sau trông chừng tên Lockhart, chợt nhìn thấy phía trước có một thứ gì đó rất to lớn và dài ngoằn.

"Là da rắn" Harry quan sát rồi đưa ra kết luận

"Nó phải dài hơn 60m!" Ron hoảng sợ

Selina chú tâm nhìn bộ da rắn khổng lồ kia mà bỏ quên Lockhart. Hắn ta đột nhiên cướp lấy đũa phép của Ron rồi chỉa về cả bọn.

Selina cười nhếch mép nhìn ông ta

"Ta sẽ đem bộ da rắn này về và nói rằng ba chúng bây đã bị mất trí khi thấy cái xác te tua của cô bé" Lockhart cười nham hiểm nói

"Bắt đầu từ mày trước Potter"

"Selina! Cậu làm gì đó đi" Ron hoảng sợ nhìn Selina hét lớn

Cô vẫn không động tĩnh gì chăm chú nhìn Lockhart

"Tạm biệt trí nhớ của mày đi! Obliviate!" *Obliviate: bùa mất trí*

Một nguồn sáng xanh từ đũa phép toả ra, đánh hắn bậc về phía sau đâm sầm vào tường. Bỗng hang động run lắc dữ dội, rồi những tản đá từ trên cao rơi xuống. Selina hơi bất ngờ che đầu tránh né. Đám đất đã đã ngăn cách cô và Harry tách biệt khỏi Ron

"Có sao không Ron!" Selina nhìn sang thấy Harry vẫn ổn thì vội vàng leo lên đống đá nói to

"Mình ổn!" Ron trả lời

"Tên Lockhart mất trí rồi đúng không, do cây đũa phép của cậu phản ngược lại!" Selina nói tiếp

Ron nhìn sang tên Lockhart ngơ ngơ ngác ngác hỏi hắn tên gì. Cậu dứt khoát lấy cục đá đập vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh

"Hắn mất trí thiệt rồi! Giờ mình nên làm gì đây"

"Cậu cố gắng dời đống đá này nhé, tớ và Harry sẽ đi tìm Ginny!"

"Được, các cậu chú ý an toàn đấy " Ron hơi lo lắng nói

Cô và Harry đi đến trước một cánh của có mấy con rắn, Harry nhanh chóng nói bằng Xà ngữ rồi cánh cửa mở ra. Cả hai cẩn thận đi vào bên trong, căn phòng hai bên là nước và những bức tượng hình đầu rắn, chính giữa là hình khuôn mặt một người đàn ông râu dài có lẽ là Salazar Slytherin. Nhìn thấy phía trước là Ginny thì Harry vui mừng chạy đến

Selina chạm tay vào cổ con bé rồi thở phào "Ginny vẫn còn sống"

Từ trong bóng tối một nam sinh cao lớn nhà Slytherin từ từ đi ra

"Anh là ma à?" Harry kinh ngạc

"Một kí ức được lưu giữ trong quyển nhật kí suốt 50 năm"

Hắn đi đến nhặt cây đũa phép của Harry, trong lúc hai người đang nói chuyện, Selina nghiêm túc nhìn xem con Tử xà đó ở đâu

"Nó chỉ ra khi được gọi thôi Seli" Dabi hơi run rẩy nói

"Cậu sợ à Dabi" Selina cảm nhận được sư sợ hãi của bạn mình thì vội trấn an

"Nó đáng sợ lắm" Dabi nói thầm

Đột nhiên Harry hét lên "Không! Phù thủy vĩ đại nhất là Cụ Dumbledore, ngươi chỉ là một tên bịp bợm lợi dụng Ginny để làm những chuyện xấu xa của mình"

"Dumbledore bị tống cổ khỏi trường chỉ vì kí ức này của ta đó Harry" Riddle cười lớn

Từ phía trên, bỗng có một con phượng hoàng màu đỏ bay đến, trên chân nó gắp một chiếc mũ cũ kĩ rồi thả nó xuống chỗ cậu ta

"Fawkes?" Harry bất ngờ

"Đây là đồ mà Dumbledore gửi cho chiến binh của lão? Một con chim và một cái mũ rách nát?" Riddle cười nhếch môi nhìn khinh bỉ.

Nói rồi hắn ta xoay người đọc Xà ngữ Selina thấy vậy thì hoảng hốt hét lên "Hắn triệu hồi tử xà!"

Từ trong miệng của bức tượng người đàn ông, một con rắn xanh sẫm cực kì to lớn chui ra. Fawkes bay lượn trên không trung, con Tử xà há cái miệng to lớn chi chít những cái răng nhọn ý muốn ăn thịt nó

Fawkes bay xuống mổ liên tục vào đầu con Tử xà rồi nó mổ vào đôi mắt màu vàng của con rắn, máu đen từ mắt nó văng ra văng khắp sàn, con Tử xà vô cùng tức giận cùng đau đớn hét lớn một thứ âm thanh vô cùng chói tai

Selina thấy tình hình như vậy thì sốt ruột thúc giục "Mau ra giúp ta Dabi!"

Dabi tuy có sợ thật nhưng nó vẫn phải bảo vệ Selina "Sau vụ này người phải cho ta ăn đủ đấy!"

Dabi từ trong áo choàng của cô bỏ xuống sàn, nó nhanh chóng biến to cơ thể của mình, hiện tại Dabi đã gần ngang ngửa với Tử xà

Riddle chứng kiến cảnh đó thì hứng thú " Một con rắn không tồi đấy cô bé"

"Ngươi là ai?"

Selina lạnh nhạt nói "Selina Adonis "

"Adonis? Một gia tộc thuần chủng cao quý!" Riddle nói với một giọng điệu tán thưởng pha lẫn chút ganh tị

"Tuy con chim chết tiệt của ngươi đã làm mù mắt tử xà nhưng nó vẫn có thể nghe thấy ngươi đang ở đâu đấy" Riddle nhìn Harry đang chạy thì nói to

Dabi nhanh chóng lao vào chiến đấu với con Tử xà, do nó to hơn người cậu nên Dabi có hơi chật vật hơn.

"Dabi cẩn thận cái đuôi của nó" Selina quan sát cẩn thận nhắc nhở Dabi

"Một phù thủy thuần chủng như ngươi tham gia vào những chuyện này làm gì hả Adonis!" Riddle tức giận nói

Dabi nhờ Selina nhắc nhở nên tránh được một đòn chí mạng từ đuôi của con Tử xà

, cái đuôi đập mạnh vào bức tường khiến nó vỡ vụn, những tảng đá văng khắp nơi, có một tảng khá to bay đến đập vào người của Selina

Cảm giác đau nhói lan truyền khắp người khiến cô muốn ngã quỵ,cố nén đau , cô khập khiễng đi đến kéo Ginny vào một góc tường an toàn. Selina từ xa thấy quyển nhật kí, thì chầm chậm đi đến. Riddle đang chú ý bên Harry nên không để tâm đến bên này, thành công cầm được quyển nhật kí trong tay

Chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện, Riddle sai con mãng xà lao đến chỗ cô, Dabi vội vàng tóm nó lại nhưng cái đuôi có nó đã quật mạnh vào người Selina khiến cô đập vào tường. Cô phun ra nột ngụm máu tươi, cảm giác cả cơ thể của mình như bị xé toạc

"Seli! Mi ổn không!" Dabi lo lắng nói

"Không sao, chú ý con Tử xà"

Selina bò đến lấy cái nón cũ kĩ rồi quăng về phía Harry " Ở trong cái nón!"

Harry từ trong nón lấy ra một cây kiếm bằng bạc có đính viên ngọc màu đỏ

"Mau đâm nó" Selina hét lớn

Con Tử xà tránh được Dabi, nó há miệng thật to hướng về Harry. Cậu không hề né tránh mà đâm xuyên cái kiếm từ họng nó. Con tử xà la hét vì đau đớn, Harry lấy chiếc nanh cắm vào tay mình vứt xuống

"Răng của Tử xà có độc, mày sẽ chết Harry Potter" Riddle hơi tức giận vì tử xà đã bị hạ gục, nhưng thấy Harry bị nó cắn thì cuối nham hiểm

"Cậu ta sẽ không sao đâu, mày không thấy Phượng hoàng đang khóc à, nước mắt của Phượng hoàng có thể giải độc, mày nên lo cho mình đi!" Selina trào phúng.

Cô lấy cái răng Tử xà lúc nãy Harry vứt ra, cô cố nén đau giơ lên

"Mày...mày định làm gì! Mau bỏ nó xuống!" Riddle hoảng loạn chạy đến

Cô nhanh chóng đâm cái răng vào quyển nhật kí. Một tiếng hét chói tay vang lên, từ chỗ bị đâm một dòng mực đen nhòm trào ra. Riddle hét lên đau đớn rồi biến mất

Harry đứng lên đi đến cẩn thận đỡ cô lên "Ginny ổn không?"

"Con bé trong kia" Selina liếc mắt về phía góc tường

Dabi thu nhỏ người lại một chút, cậu ta bò đến chỗ cô " Ngồi lên đây"

Selina cảm thấy máu trong người không ngừng chảy ra, cô nhìn sang Harry vẫn còn nguyên vẹn rồi nhìn lại bộ dạng te tua của mình thở dài rồi tựa lên người Dabi, Ginny đã tỉnh dậy, con bé nhìn thấy Dabi thì hoảng sợ hét lên

"Không sao, ổn rồi" Harry trấn an con bé

Cậu quay sang nhìn Dabi kinh ngạc nói "Tớ không ngờ Dabi có thể biến to cỡ này đấy"

Cô trên lưng của Dabi và hai người kia nhanh chóng đi ra khỏi hầm một lúc thì gặp Ron

Cậu ta đã tạo ra một cái lỗ khá lớn, đủ để chui lọt vào

"Ôi ơn trời, may quá Ginny em không sao!" Ron vui mừng nói.

Ginny hơi đẩy Ron ra lo lắng nhìn Selina" Chị Selina chảy nhiều máu lắm, chúng ta mau đến bệnh xá thì hay hơn!"

Ron lúc này mới nhìn sang chỗ Selina thấy hoảng hồn "Dabi đây ư? To thế!"

Cô mệt quá lười nói chuyện với bọn họ nhắm mắt cố găng quên đi cơn đau. Đám người Harry bám theo Fawkes bay lên, còn cô thì nhờ có Dabi đưa ra khỏi tầng hầm. Cái bồn rửa tay nhanh chóng trở về trạng thái bình thường

"Mau đưa Selina đến bệnh xá" Harry gấp gáp

Dabi cõng cô đi thẳng đến bệnh xá, lúc cô đến nơi giáo sư Sprout cùng bà Pomfrey đang giải trừ hoá đá cho mấy học sinh, thấy Dabi thì ai nấy cũng đều hoảng sợ

Hermione đã được giải trừ xong, nhìn thấy Dabi thì hơi bất ngờ, xong nàng lại nhìn qua người đang ở nằm trên con rắn.

Hermione kinh sợ hét lên "Selina!"

Mọi người nhẹ nhàng đỡ cô nằm trên giường, máu me be bét trên người cô, dính cả vào áo nhìn thê thảm vô cùng. Dabi đã thu nhỏ lại, cậu ta cũng bị thương vài chỗ lo lắng nằm cạnh cô

Cụ Dumbledore và giáo sư Mcgonagall cũng đi đến, thấy tình trạng của cô thì vô cùng kinh hãi cùng lo lắng. Từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, có bốn năm người từ bên ngoài vội vàng đi vào

"Ôi trời!!" Bà Adonis thấy tình trạng của cô thì đau lòng không thôi.

Anna thì khóc nấc chạy đến bên cạnh cô "Trời ơi bé con sao thế này! Chuyện gì đã xảy ra vậy!"

Robert nhíu mày nhìn cô rồi nhìn qua đám Harry khiến bọn họ sợ hãi không dám nhút nhích

Reisy im lặng không nói gì nhẹ nhàng phụ đỡ cô ngồi dậy

"Cho tôi một lời giải thích thỏa đáng đi hiệu trưởng Dumbledore" Robert lạnh lùng nói

Harry lo lắng nhìn cụ Dumbledore rồi nhìn lại Robert hơi run rẩy "Do Selina đi cùng với bọn cháu vào Phòng chứa bí mật ạ"

Robert chăm chú nhìn vào Harry không nói gì, rồi dời mắt sang Selina. Cô cởi tấm áo choàng rách nát ra, chiếc áo sơ mi dính đầy máu, cởi luôn nó ra bên trong cô còn một cái áo trong màu trắng

"Một đường ngang lưng, ở cánh tay cũng có một đường, cơ thể bầm tím nhiều chỗ " bà Pomfrey nhíu mày nói

"Trời ơi cháu tôi!" Bà Adonis không kìm được nước mắt nghẹn ngào nói. Cô Reisy ở bên cạnh đau lòng nhìn Selina an ủi mẹ mình

"Con bé có bị để lại di chứng gì không?" Anna lo lắng nói

"Uống thuốc, và thoa thuốc đúng giờ thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng vết thương kiểu này hồi phục khá lâu"

Hermione đứng gần đó nhìn thấy cô như vậy không kìm được nước mắt, đau xót vô cùng

Nhẹ nhàng xử lí vết thương và thoa thuốc cho Selina, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác đau đớn đến vậy, còn đau hơn khi chiến đấu với Tử xà

Cô không nhịn nổi rơi vài giọt nước mắt "A! Đau! Đau...."

"Nhẹ nhẹ thôi! Đau con bé" Reisy đau lòng, hoảng hốt nói

Sau khi xử lí xong, cô mệt mỏi nằm trên giường, tựa vào lòng của mẹ cô. Anna đau lòng vuốt mai tóc đen của cô nén khóc.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào! Sao Selina lại bị thương tới mức như vậy" Bà Adonis tục giận dậm mạnh gậy xuống sàn nhà, bầu không khi từ lúc họ vào vẫn luôn im lặng đột, khiến nó phá lệ hơi chói tay. Selina lần đầu tiên thấy bà tức giận đến như vậy, khiến cô vô cùng bất ngờ. Học sinh ai nấy cũng đều nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ có sức nặng thế nào ở đây ai cũng biết

Harry hít sâu, từ từ kể lại hết mọi chuyện, sau khi kể xong, người nhà Adonis đều lâm vào trầm tư, yên lặng đến đáng sợ

"Con vì cứu con bé nhà Gryffindor mà thành ra thế này à?!" Robert gằn giọng nói

"Không phải...." Selina nhỏ giọng nói

"Vậy thì tại sao con lại lao đầu vào chỗ nguy hiểm vậy bé con" bà Adonis hỏi

"Là do mọi người bị hoá đá, cụ Dumbledore bị đuổi đi, trường có thể bị đóng cửa nên con mới ..." Selina hơi liếc nhìn sang Hemione nhỏ giọng nói

Anna bất lực thở dài rồi nói "Mẹ giúp con đi tắm rửa, bộ dạng của con nhếch nhác quá", Selina cũng không từ chối cùng mẹ đi theo bà Pomfrey

Sau khi cô rồi đi cụ Dumbledore mới từ từ mỉm cười nói "Ta rất lấy làm tiếc vì thương tích của trò Adonis, nhưng những việc làm của trò ấy xuất phát từ sự quan tâm đến mọi người nên ta không thể nói gì được Robert à"

Robert lúc này cơn giận cũng đã bớt đi phần nào, ông hít sâu một hơi, trở lại bộ dáng thường ngày của mình mỉm cười ôn hoà nói "Mong cụ để ý Selina giúp ta, đừng để con bé bị thương thế này lần nào nữa "

"Ta sẽ chú ý" cụ mỉm cười gật đầu đồng ý

Giáo sư Snape từ từ đi vào, Robert từ xa nhìn thấy ông ấy thì hơi bất mãn nhíu mày nói "Sao cậu không trông coi Selina cho tôi hả Snape?"

"Tính con bé giống y như cậu thì ta biết làm thế nào đây" Snape lạnh lùng nói

Đám học sinh bất ngờ nhìn giáo sư Snape rồi lại nhìn sang Robert, Selina sau khi thay xong đồ thì từ từ đi ra, rồi mệt mỏi nằm trên giường

"Về nhà nhé Seli" bà Adonis nhìn cô lo lắng nói

"Đúng rồi, về nhà đi bé con ở đây mẹ lo cho con quá" Anna cũng gật đầu nói

"Thôi con ở đây chữa trị cũng được ạ, giờ con không muốn di chuyển đâu" Selina lắc đầu từ chối

"Vậy thì vài ngày nữa chúng ta sẽ đến thăm con, nghỉ ngơi đang hoàng không có chạy loạn nữa biết không!" Robert nhỏ giọng dặn dò

Henry từ đâu đưa cho bà Pomfrey một đống thuốc men thảo dược gì đó

"Bà sử dụng nó cho Selina giúp tôi nhé" Anna mỉm cười nói

"Tất nhiên" bà Pomfrey gật đầu đồng ý

Cụ Dumbledore giáo sư Mcgonagall và Snape đi tiễn gia đình của Selina. Trong bệnh xá giờ chỉ còn cô Hemione, Harry, Ron và Fiona

"Những người đó là gia đình của cậu hả Selina?" Ron tò mò hỏi

"Đúng vậy"

"Lần đầu tớ thấy chú Robert và bà nổi giận tới vậy đó Seli, đến tớ mà còn thấy hoảng sợ mà" Fiona rùng mình nói

"Chú ấy có sức ép lớn thật, tớ còn không dám đối mặt nữa " Harry cảm thán nói

"Selina giống y chang chú ấy luôn, khác mỗi màu tóc" Ron nhớ lại rồi kinh ngạc nói

"Ở nhà ai cũng nói Selina là bản sao của chú Robert mà" Fiona nhún vai nói

"Lần đầu tớ nhìn thấy đầy đủ các thành viên của gia đình của Selina, bất ngờ thật " Hemione nhìn cô nói

"Cậu là con gái cưng của gia tộc hả Selina " Ron mỉm cười trêu ghẹo cô

"Tớ thấy họ thật sự vô cùng lo lắng cho cậu đấy Selina " Hemione mỉm cười nói.

"Cũng đúng thôi, câụ ấy là người nhỏ tuổi duy nhất của gia tộc Adonis mà" Fiona nói

Mọi người không nghe thấy Selina trả lời, đồng loạt quay sang thì thấy cô đã ngủ mất từ lúc nào

"Chắc cậu ấy mệt quá đó, chúng ta mau về thôi " Hemione nhìn cô một chút rồi mỉm cười nói.

Cả bọn rón rén rời khỏi bệnh xá, không gây một tiếng động nào.