Xuyên Thành Con Tội Thần Chịu Lưu Đày: Mang Theo Không Gian Đi Chạy Nạn

Chương 49: Vẫn Phải Giả Nghèo

“Bạch công tử, nếu ngươi cảm giác băn khoăn thì có thể miễn giảm mười lượng bạc tiền phòng đi.”

Tương đương với mua hai tặng một, Khương Bảo Châu vô cùng vui mừng.

Bạch Lạc Trần há hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu khó chơi như vậy, nhưng hắn ta đã nói ra ngoài, cũng không thể đánh mất mặt mũi của mình được.

“Được, coi như tại hạ nhận lỗi, đưa tặng một phòng chữ Thiên số một.”

Phòng chữ thiên số một của khách điếm Như Ý không phải phòng bình thường có thể so sánh, bên trong có thư phòng, có phòng ngủ, còn có ao nhỏ ngâm tắm, trang trí xa hoa.

Khương ma ma liếc mắt nhìn nam nhân nhà mình một cái, lập tức đứng ra nói: “Thật ra thuê hai gian là được.”

Tiểu thư đối xử với hạ nhân quá tốt, Khương ma ma liên tục xua tay, bà ấy là hạ nhân, dựng cái lều trại ở đã là rất tốt rồi, nào có tư cách đi vào phòng chữ Thiên số một.

“Đúng vậy, hai phòng là được.”

Khương Đại cũng phụ họa, mua một tặng một như vậy, chỉ cần tiêu tốn mười lượng bạc là có thể lập tức tiết kiệm được một nửa.

“Các ngươi nói như vậy, vậy thì một phòng là đủ rồi”.

Khương Bát Đấu dẫn theo nhi tử đi qua khách điếm nhỏ bên cạnh, Văn thị và Khương Bảo Châu ở lại vào ở phòng chữ Thiên số một, chưởng quầy nói bồi tội nên giảm mười lượng bạc, như vậy bọn họ có thể không tốn một xu mà ở tại khách điếm, thật là diệu!

“Cái gì?”

Tiểu Ngũ Tử hỏng mất, còn nói không phải tới ăn vạ, từ lúc vào cửa đã bắt đầu tính kế, cuối cùng không tốn một đồng mà còn muốn chủ nhân cho bọn họ một gian phòng, thật sự rất giỏi tính kế!

Bạch Lạc Trần cũng lập tức hóa đá, hôm nay là hắn ta đã gặp phải đối thủ, chưa từng có người nào tính toán khôn khéo như vậy.

Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, ý nghĩ này chưa chắc không thể thực hiện được.

“Nếu đã như thế, tại hạ lại hào phóng một chút, đưa tặng ba gian phòng chữ Thiên số một đi”.

Bạch Lạc Trần khẽ mỉm cười, đây là đối phương dạy cho hắn ta bài học đầu tiên, học phí ba mươi lượng bạc rất đáng giá.

“Chủ nhân, ngài điên rồi sao?”

Tiểu Ngũ Tử mạnh mẽ véo mình một cái, hắn không có nằm mơ, chủ nhân thật sự điên rồi.

Vì thế đoàn người Khương Bảo Châu yên tâm thoải mái vào khách điếm, nàng thấy Tiểu Ngũ Tử ngẩn người, không nhịn được mà nói: “Đa tạ tiểu ca, nếu ngươi không nói ra lời nói kia thì sao chúng ta sao có thể vào ở phòng chữ Thiên số một mà không cần tốn tiền chứ?”

Khương Bảo Châu dẫn dắt cả nhà và tám đời tổ tông nhà họ Khương cảm ơn tiểu nhị Tiểu Ngũ Tử!

Sau đó đoàn người nghênh ngang đi lên lầu, Tiểu Ngũ Tử ở dưới lầu ngây dại, hành động của hắn ta có cần được tổ tông tám đời cảm ơn như vậy không?

Nghe có vẻ rất không đúng, giống như nha đầu thúi kia đang mắng hắn ta vậy!

Tiến vào phòng chữ Thiên số một, mọi người lập tức phát ra tiếng hét chói tai vì hưng phấn, đặc biệt là Khương Bát Đấu, ông thực lo lắng nữ nhi tiêu phí số tiền lớn chỉ vì hả giận, trước kia ông cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi bị đánh rơi xuống bụi bặm, mặt mũi thật sự không quan trọng.

“Cha, ngài đi rửa mặt trước đi ạ, con và nương dẫn theo Khương ma ma đi chọn mua đồ”.

Có nhiều vật tư cần bổ sung thêm, thật ra Khương Bảo Châu rất muốn mua một chiếc xe ngựa, nàng có chấp niệm rất lớn, cho dù bị lưu đày, thời gian nghỉ chân mới được nghỉ ngơi ở bên trong cũng được, dù sao cũng tốt hơn lều trại che đậy mưa gió.

Nhưng mà tiền tài không thể để lộ ra ngoài, ở trước mặt quan sai, người Khương gia vẫn phải giả nghèo.