Xuyên Thành Con Tội Thần Chịu Lưu Đày: Mang Theo Không Gian Đi Chạy Nạn

Chương 31: Chuẩn Bị Tâm Lý Thật Tốt

Chờ đến khi nhị đệ Khương Tu Võ bắt cá trở về, hắn tiến lên cẩn thận nhìn ngắm, nhẹ nhàng theo sau mà ho khan vài tiếng.

Tiểu muội cũng không phải bao cỏ không học vấn không nghề nghiệp, mà là viên ngọc sáng, vốn dĩ không cần tạo hình, đúng là muội muội của Khương Tu Văn hắn có khác.

Còn Khương Tu Võ, nhìn thấy thế nào cũng đều không phải người một nhà.

“Cha, trông nhị đệ không hề giống ngài, cũng chẳng giống mẫu thân.”

Khương Tu Văn chỉ nói hươu nói vượn đã bị Khương Bát Đấu đạp một cái vào mông: “Con rùa đen này, dù Khương Tu Võ không có học vấn không có nghề nghiệp thì cũng là nhi tử của lão tử!”

“Cha, không phải ngài nói việc gì cũng phải dựa vào tài học sao, sao lại động tay động chân thế?”

Có bản lĩnh thì nói đạo lý đi, Khương Tu Văn chỉ thích nói đạo lý.

“Vậy được, lão tử hỏi con……”

Sau đó, Khương Bát Đấu mang theo Khương Tu Văn đứng sang một bên đấu võ mồm, chỉ còn lại có Khương Bảo Châu xem náo nhiệt, nàng muốn đưa nhị ca tới để học tập, ai bảo hắn dám bỏ nàng lại mà trốn chạy!

Khương Tu Võ yên lặng mà ngồi xổm ở góc vẽ vòng tròn, hắn chỉ xuống sông vớt cá thôi, sao trở về đã phải thay đổi phong cách rồi?

Vì không muốn bị so sánh với tiểu muội, Khương Tu Võ chỉ đành phải thắp nến khêu đèn, tiếp nhận hai trận kiểm tra của cả cha cùng đại ca, khổ mà không nói nên lời.

Cuối cùng thì biết trách ai, giống như không thể trách tiểu muội quá thông minh, vậy chỉ có thể là vấn đề của cha cùng đại ca.

Cuộc chiến của ba cha con chính thức bắt đầu.

Bên này, Khương Bảo Châu thu xếp việc đi mượn sách, hiện nay nàng có cái gì cũng không dối gạt mẫu thân, bởi vì nàng phát hiện, tư duy của Văn thị cũng không phải là người chỉ biết xuất giá tòng phu, Văn thị rất rộng mở, đầu óc vô cùng tỉnh táo.

“Bảo Châu, không phải nương ngăn cản con, trong quá khứ chúng ta qua lại với Vệ gia, người khác cũng không nói được cái gì, nhưng hiện nay thì lại là trèo cao.”

Văn thị ngăn cản nữ nhi, chỉ là vì danh tiết của nữ nhi, Khương Bảo Châu không có ý xấu, nhưng chẳng may bị tiểu Vệ đại nhân hiểu lầm thì không tốt.

Văn thị suy nghĩ cặn kẽ, quyết định về sau sẽ đẩy cục diện rối rắm vào trong tay Khương Tu Văn, chính mình gây ra thì chính mình thu dọn, đừng liên lụy đến người nhà.

“Đại ca, ta không giúp gì được, chính huynh tự đi thôi.”

Khương Bảo Châu nghe thấy nương bảo không nên đi, vui mừng nhảy một bước cao ba thước, mẫu thân nói rất đúng!

Tìm được chỗ trống, hai mẹ con trốn vào đó, sau khi Khương Bảo Châu liên tiếp tỏ vẻ sẽ không bị bại lộ, lúc này Văn thị mới đưa ra ý kiến muốn tiến vào trong không gian nhìn xem.

“Nương, ngài nhắm mắt, chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Khương Bảo Châu lôi kéo mẫu thân tiến vào không gian, Văn thị lập tức sợ ngây người, đây là cái phòng gì mà xa hoa như thế, đây chắc chắn là phủ đệ của tiên nhân.

“Nương, nơi này có thể tắm rửa.”

Trên đường đi lưu đày thật ra không có điều kiện tắm rửa, Văn thị chỉ tìm cơ hội lau chùi qua một chút, hiện nay có bồn tắm xoa bóp, bà không chút do dự mà hưởng thụ.

Hóa ra, cảm giác chia sẻ với người khác lại vui vẻ như vậy, không hề giống như việc hưởng thụ một mình.

Trong không gian có rất nhiều đồ ăn vặt, tôm khô, khoai tây miếng, quả khô cùng kẹo sữa, Khương Bảo Châu lấy tất cả ra cho Văn thị nhấm nháp.

“Ăn rất ngon.”