Xuyên Thành Con Tội Thần Chịu Lưu Đày: Mang Theo Không Gian Đi Chạy Nạn

Chương 28: Bị Cảm Nắng

Tính tình Khương Tu Văn khá kỳ lạ, đã dọa cho vô số khuê tú kinh thành chạy mất, nghe nói nữ tử phương bắc có lá gan không nhỏ, hơn nữa tính tình thoải mái, Văn thị cân nhắc chờ đến phương bắc thì trước tiên phải cưới cho Khương Tu Văn một người vợ tháo vát đanh đá.

“Nương, không phải ngài nói thích người dịu dàng hiếu thuận hơn sao, như vậy gia trạch mới có thể yên bình.”

Đại ca mà thành hôn thì Khương Bảo Châu rất luyến tiếc, nhưng nếu tìm được một đại tẩu tốt, không bài xích cô em chồng này thì Khương Bảo Châu vẫn rất vui lòng.

“Bảo Châu, nhìn người không thể chỉ nhìn tính tình, tính cách dịu dàng nhưng có thể bên trong sẽ ác độc, mà người đanh đá có cái miệng dao găm nhưng tâm lại như đậu hủ.”

Hiện tại không thể so với quá khứ, quá khứ thì cần phải xem xét đến môn đăng hộ đối, hiện giờ cả nhà bọn họ đã trở thành tù nhân, Văn thị không thể không suy nghĩ đến việc đập vỡ cái tay nải Khương Tu Văn này.

Bà sinh nhi tử nên bà biết, Khương Tu Văn đã cổ hủ lại tự cao tự đại, đã cập quan mà vẫn ế, có người chịu lấy đã là không tồi rồi.

Trước tiên giải quyết xong lão đại, lại giải quyết tiếp lão nhị. Tuy rằng Khương Tu Võ không hay bắt bẻ như vậy, nhưng sức ăn lại quá lớn, không kịp thời giải quyết thì cũng dễ dàng bị tồn ở trong tay.

“Nương.”

Khương Bảo Châu che mặt, nếu nói trong nhà chỉ có mình nàng là con ruột thì nàng tuyệt đối sẽ tin tưởng!

“Bảo Châu, lời nói của nương con, con nghe một chút ròi thôi.”

Khương Bát Đấu móc ra một cái túi nước bằng da trâu để khoe ra với nữ nhi, ông không phải người vô dụng, cái này là do giúp đỡ tướng sĩ viết thư về nhà mà đổi được.

Ông nghĩ kỹ rồi, chờ đến phương bắc ông sẽ làm tiên sinh dạy học, cho dù cả ngày phải đối mặt với lũ hài tử khóc sướt mướt đến nước mắt nước mũi tèm nhem, thì ông cũng phải kiên trì để đổi lấy một miếng cơm ăn.

“Nương, chủ soái lần này ngoài Vệ đại nhân thì còn có ai ạ?”

Thừa dịp Khương Bát Đấu đang trầm tư, Khương Bảo Châu tìm nương của nàng để tìm hiểu tin tức, ở bên trong chiếc xe ngựa đầu tiên không phải Vệ đại nhân đang ngồi thì người có lòng tốt cho nàng mượn sách là ai?

May mắn tối hôm qua nàng đã không tùy tiện xông vào, nếu không thì hai người gặp mặt sẽ rất xấu hổ.

“Ngoài Vệ đại nhân, còn có nhi tử của Vệ đại nhân là Vệ Định Phong.”

Đều nói đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, cũng là lúc quan sai chuẩn bị thì Văn thị đã nghe quan sai họ Lưu nhắc mãi.

Khương Bảo Châu gật đầu, nói như vậy là không có trưởng bối, hôm qua người nọ đã nhận lấy món lợi của nàng!

Đi tới buổi trưa, thời tiết nóng rát của ban ngày xông thẳng đến.

Văn thị không ngừng đổ mồ hôi, lại cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bà có chút không thở nổi, vì không muốn liên lụy đến tiến trình của người nhà nên Văn thị cắn răng cố gắng chịu đựng.

“Nương, sắc mặt ngài có chút không tốt.”

Khương Bảo Châu nâng Văn thị lên, trên đường lưu đày nàng không ngừng ăn vụng sô cô la để bổ sung năng lượng, ngoài việc chân cẳng bị bỏng rộp nặng nề ra thì miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp, nhưng Văn thị lại là phụ nhân trong hậu trạch, thân mình đã chịu đựng đến cực hạn.

Đoàn người đi ở trên đường lớn, bị phơi nắng cả ngày, Khương Bảo Châu phán đoán chắc là Văn thị đã bị cảm nắng.

Nếu như không được nghỉ ngơi ở chỗ râm mát thì Văn thị thật sự sẽ bị say nắng.