“Có lý.”
Khương Bảo Châu hít sâu một hơi cổ vũ bản thân, nàng biết người nhà sỉ diện không chịu cầu xin, nhưng nàng thì không, đầu tiên là tuổi nàng không lớn lắm, lại có thân phận nữ tử yểm trợ, da mặt dày một chút, người khác cũng sẽ không so đo.
“Đại ca, chờ tin tức tốt của ta!”
Bước ra nửa bước đầu tiên, chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Nếu không phải chữ ở Đại Tề khác với chữ ở hiện đại, Khương Bảo Châu hận không thể lấy sách vở trong không gian ra cho đại ca xem, truyện tranh nàng cất giữa chất đầy một kệ sách từ sàn nhà đến trần cao, không biết đẹp hơn chi, hồ, giả, dã bao nhiêu?
“Tiểu ca, ta muốn cầu kiến đại nhân, xin ngươi giúp đỡ một chút.”
Có một gã sai vặt thanh tu đẹp trai đang ngồi trên xe ngựa, Khương Bảo Châu thấy gã sai vặt này có vẻ dễ nói chuyện, nên chủ động tiến lên lôi kéo làm quen.
“Ngươi là?”
Thanh Y hiểu rõ nhưng giả vờ hồ đồ, cố ý hỏi.
Hắn ta phát hiện Khương Bảo Châu từ lâu, thấy nàng và Khương Tu Văn thì thầm với nhau, cũng không biết suy nghĩ thế nào, không ngờ nha đầu này rất có dã tâm, trực tiếp hướng về phía đại nhân nhà hắn ta.
“Tiểu ca, ta là nữ nhi tội thần bị lưu đày lần này.”
Đối với thân phận của mình, Khương Bảo Châu hoàn toàn không giấu giếm, nếu đối phương muốn làm nàng khó xử thì cũng không cần.
Trong mấy vạn người đi ra ngoài, chỉ có một mình nàng là cô nương, ngay cả một người nha hoàn cũng không có, Khương Bảo Châu không tin đối phương không biết nàng.
“Ồ, thì ra là Khương tiểu thư.”
Thanh Y đang muốn đuổi Khương Bảo Châu đi, chợt nghe trong xe ngựa truyền đến tiếng nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp: “Thanh Y, mời Khương tiểu thư đi lên đi.”
“Vâng, chủ tử.”
Thanh Y sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh đã phản ứng kịp, thêm một cái ghế ở trước xe ngựa.
“Cảm ơn.”
Giọng nói của Vệ đại nhân nghe có vẻ không uy nghiêm, ngược lại là có một loại cảm giác lạnh nhạt. Lúc trước Khương Bảo Châu cũng lo sợ đối phương phô trương sẽ chuyển dời sự chán ghét đối với cha Khương Bát Đấu lên trên người nàng, đối phương lạnh nhạt một chút, nàng còn vui mừng hơn.
Dẫm lên ghế, Khương Bảo Châu đứng trước thùng xe ngựa, sau đó cửa xe bị kéo ra, tỏa ra mùi hương bạc hà dày đặc.
Trong thùng xe có đốt mấy cái đèn dầu, xuyên thấu qua lớp lụa mỏng, mơ hồ hiện lên một bóng người.
“Vãn bối Khương Bảo Châu gặp qua Vệ bá phụ”
Khương Bảo Châu rất đúng mực, nàng không hề vén mành lên đi vào, mà là đứng ở cửa, trong lòng cảm thán, xe ngựa nhìn bên ngoài vô cùng bình thường, ai ngờ bên trong lại tinh xảo xa hoa như vậy, như là một căn nhà nhỏ di động.
Người bên trong im lặng, Khương Bảo Châu không thể không căng da đầu nói tiếp: “Nhị ca của vãn bối bắt được thỏ hoang, vãn bối học một món ăn gọi là thịt thỏ nguội, đưa tới một đĩa cho ngài nếm thử, nếu hương vị tạm được, về sau vãn bối lại đưa đến cho ngài.”
Nàng nói vãn bối, Vệ đại nhân không tỏ thái độ, ít nhất là tình hình không xấu như tưởng tượng, nếu không ông ấy đã sớm răn dạy nàng tự dán vàng lên mặt mình, sau đó bảo người đuổi nàng đi rồi.
Khương Bảo Châu lặng lẽ quan sát một chút, cảm thấy việc này có khả năng thực hiện được.