Nàng đột nhiên hỏi thế khiến hắn bắt đầu luống cuống. Ừ nhỉ, giờ Minh Ngọc có phải con gái nữa đâu mà ngủ chung với nàng. Cô dù không cam lòng nhưng vẫn cố gắng giữ danh dự cho cả hai.
- Giờ tớ là con trai rồi. Tớ nên ngủ riêng.
- Ừm, tớ cũng định nói thế. Mà trời tối rồi đấy!
- Cậu đuổi tớ à?
- Không. Nhắc cậu thôi. Nam nữ thụ thụ bất thân!
Thất hoàng tử nhướn mày khi nghe nàng thốt ra câu đó. Giờ nàng thích dùng câu này để nhắc nhở hắn rồi ha. Nhưng Minh Ngọc không thích giữ khoảng cách đấy.
- Giờ tớ đè cậu ra cũng được nữa ấy!
- Muốn chết hả? - Tinh Nhi gằn giọng.
- Hê. - Hắn cười biếи ŧɦái. - Giờ tớ có gai đấy. Chỉ cần đâm cậu mấy nhát thôi là đủ để có baby rồi.
Nàng làm vẻ mặt đầy chán ghét, tỏ rõ sự khó chịu của mình. Tinh Nhi cũng không phải dạng vừa mà giơ ngón giữa lên, miệng rất từ tốn mà nói đủ cho hắn nghe:
- F*ck you!
- Ể... Không sợ à? - Hắn giơ hai tay ra, vẻ mặt đầy biếи ŧɦái mà dần tiến lại gần nàng. - Nhắc nhẹ là ban nãy đi vệ sinh chưa rửa tay đấy nha.
- Cút ra! Bà bảo cút ra! - Tinh Nhi lùi lại, làm mặt hung dữ với hắn.
Tên đó chỉ bật cười trước dáng vẻ tức giận này của nàng rồi tự động biết thân biết phận mà đứng dậy rời giường.
- Đùa chút thôi. Tớ kiếm phòng khác ngủ đây. Ngủ ngon.
Tinh Nhi dỗi rồi nên không thèm chào hắn nữa. Thật là, sao lại dùng dáng vẻ của một thằng con trai để mà đùa giỡn với nàng vậy. Dù biết rõ là bạn thân của mình, nhưng Tinh Nhi thật sự không quen với kiểu cảm giác đó đâu. Nàng không thích con trai bỡn cợt như vậy. Thật bất lịch sự.
Minh Ngọc đóng cửa phòng lại, giờ còn mỗi mình nàng thôi. Tinh Nhi đắn đo nghĩ đến nam chính. Theo nàng nhớ thì nhân vật này dù yêu Ái Cơ sâu đậm nhưng cũng không vì tình cảm mà ngốc nghếch làm càn.
Mà cũng không còn bao lâu nữa, nàng sẽ gả cho thất hoàng tử. Lúc đó nếu muốn dùng mỹ nhân kế với nam chính cũng hơi khó. Không cẩn thận lại bị xử cho tội lăng loàn mất.
Tinh Nhi càng nghĩ, càng chán chường nằm ườn ra giường. Sao Minh Ngọc không viết đây là thế giới nữ tôn nam ti. Vậy thì dễ giải quyết rồi còn gì. Nàng chỉ cần lấy luôn cả hai người. Thế là cả ba cùng vui. Để tránh trường hợp nam chính ghen tuông rồi xử nam phụ, nàng sẽ sủng hạnh nam chính hơn. Thế là được rồi chứ gì.
Với bộ não toàn công thức toán học của Tinh Nhi, thêm nữa nàng ít xem mấy cái phim cung đấu nên thành ra chả biết nên đấu đá tranh giành quyền lực sao cả. Đôi khi từ một vấn đề nhỏ nhặt, mà lại sinh ra một vấn đề lớn có thể gϊếŧ chết một mạng người. Ở thời xưa là thế. Đặc biệt là tầng lớp thấp, sống trong hoàng cung thì càng dễ bị đem ra xử tử hơn.
Tinh Nhi nằm trên giường tự ép mình suy tư một hồi mà thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Dáng vẻ khi ấy cũng rất xinh đẹp động lòng người.
...
Chỗ Minh Ngọc, cô dẫn cả đám nô tài cầm đèn l*иg đi loanh quanh khắp sân mà không chịu về phòng. Hết hôm nay và ngày mai nữa thôi thì nam chính sẽ trở về. Cô nhớ rõ, sau khi nam phụ cứu nữ chính, vì để báo ơn, nàng đã dành ra hơn một ngày để thêu túi thơm tặng hắn. Hôm nay mới tặng người, hôm sau liền bị ban hôn với kẻ khác.
Cô cũng hỏi lại ngày tháng năm rồi. Hôm nay là ngày ba tháng sáu năm nhâm ngọ, mà ngày năm tháng sáu năm nhâm ngọ nam chính chiến thắng trở về. Ngay câu đầu tiên của chương truyện cô đã viết rõ ngày tháng như vậy rồi hỏi sao mà không hoảng cho được.
Nhưng mà cách tính ngày tháng thời xưa cô cũng có rành đâu. Cứ viết đại cho có, dù sao cũng là truyện ngôn tình cổ đại chứ có phải kiểu cung đấu hack não đâu.
Để nhớ lại xem, hoàng đế có mười hai người con. Bảy trai, năm gái. Hoàng hậu qua đời sớm, hơn hết còn không có con với hoàng đế. Nên con trưởng sẽ được ưu tiên cho ngôi vị đó. Nhưng đại hoàng tử suốt ngày ăn chơi lêu lỏng nên thành ra vị trí thái tử vẫn còn để trống.
Không phải con của hoàng hậu sinh ra, cũng không phải con trai trưởng. Thế thì phải là hoàng tử ưu tú nhất rồi. Hiển nhiên nam chính là cái tên sáng giá nhất. Mười tuổi đã hiểu binh pháp, mười lăm tuổi cùng nhiều đại tướng tham gia chiến trường. Hai mươi tuổi lập nhiều công lớn. Chà, hình như Minh Ngọc buff cho nhân vật chính hơi nhiều rồi đó.
- Cung Tiễn! - Hắn đột nhiên hô lớn tên thị vệ.
- Có thuộc hạ! - Cậu ta lập tức quỳ xuống hành lễ.
- Ngươi rất giỏi kiếm đúng không?
- Thuộc hạ không dám nhận là giỏi. Nhưng đủ khả năng để bảo vệ hoàng tử ạ!
- Tốt! Thế từ nay về sau dạy lại kiếm pháp cho ta đi.
- Nô tài không dám! - Thị vệ hơi hoảng.
- Sau khi tỉnh dậy, ta đau đầu chóng mặt, cơ thể đau nhức đủ kiểu. Thật sự giờ kiếm pháp đã không còn như trước nữa rồi. Đây là mệnh lệnh! Không nghe thì ta sẽ xử ngươi đấy!
Nghe vậy, thị vệ mới chịu đồng ý. Vì vốn dĩ kiếm pháp của thất hoàng tử giỏi hơn cậu khá nhiều. Nhưng giờ hắn lại bảo cậu dạy cho gã. Có nực cười quá không.
- Vâng! Thuộc hạ hiểu rồi ạ.
- Ừm. Học kiếm xong ta sẽ học bắn tên nữa. Phải nâng cao thể lực mới được.
- Vâng. Khởi bẩm hoàng tử, thuộc hạ còn một chuyện nữa ạ.
- Chuyện gì?
Thị vệ ngước mặt lên nhìn sang phía nô tài. Hắn liền hiểu ý.
- Vào phòng ta bàn đi.
- Vâng.