Trường Tình

Chương 1 + 2

Yêu nhau được 4 năm, tôi cùng Tần Nam công việc ổn định và bắt đầu bàn chuyện kết hôn.

Đêm trước ngày cưới, anh ấy vì nghe một cuộc điện thoại mà bỏ đi.

“Ở nước ngoài thường lệ trước đêm hôn lễ cần thiết phải tổ chức một bữa tiệc độc thân.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc. “Tần Nam mau tới đây, hẹn ở chỗ cũ chúng ta đã chuẩn bị tốt bàn ghế rồi, đêm nay không say không về!”

Người đó là Hà Tịch.

“Anh……”

Tôi mới mở miệng nói một chữ, liền bị Tần Nam ngắt lời. “Anh có rất nhiều bạn học đã lâu không gặp, anh phải đi một chuyến.”

Tôi mím môi, rốt cuộc gật đầu đồng ý.

Mấy bữa nay, bởi vì nhiều việc trong công ty, tâm tình của anh ấy vẫn luôn không tốt.

Trước mắt sắp sửa kết hôn, tôi tưởng anh ấy đi cùng các lão bằng hữu chỉ để nhìn thấy mặt họ, xã stress một chút cũng tốt. Nhưng mà tôi không biết bản thân mình đã đoán quá vội.

Trước khi rời đi, Tần Nam có vào phòng ngủ lấy một món đồ, lúc trở lại liền để điện thoại lên trên bàn trà.

Tôi do dự một hồi lâu, mới quyết định cầm lấy điện thoại của hắn xem. Theo thói quen Tần Nam thường xóa lịch sử trò chuyện, bạn bè thân thiết cũng không nhiều.

Cho nên tôi chỉ lướt xuống phía dưới vài cái, thực nhanh liền thấy được hai người bạn bè mà hắn đã đăng vào 4 năm trước.

Tôi cùng anh ấy chụp một tấm ảnh là lúc anh đồng ý lời tỏ tình của tôi, anh ấy liền ở trước mặt bạn bè công khai mình đã có bạn gái.

Có một điều……

“Nếu cô thay đổi chủ ý, cô dâu tùy thời sẽ được thay thế.”

Tôi chưa bao giờ gặp qua người bạn này của anh, tôi dùng ngón tay đang phát run click mở để thấy rõ hơn.

Chỉ một mình Hà Tịch có thể thấy được những lời này.

Mà cô ở dưới, không chút do dự khen ngợi.

***

Nửa năm trước, Hà Tịch từ nước ngoài trở về.

Biết được tin tức, Tần Nam đi ra ngoài nghe điện thoại, trở lại liền chau mày, nói chính mình muốn đi ra ngoài một chuyến.

“Có chuyện gì vậy?”

Bước chân anh khựng lại, quay đầu: “Có chút chuyện trong công ty, em không hiểu đâu.”

Trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng.

Như thể cùng tôi nói chuyện một chút chỉ thêm phí lời, sẽ chậm trễ thời gian quý giá của anh ấy.

Tôi đứng yên tại chỗ, trên mặt biểu tình cứng đơ.

Như nhận ra sự bối rối của tôi, anh ấy dừng một chút, miễn cưỡng mỉm cười: “Liễu Liễu, em ở nhà đón tiếp chú thím và cha mẹ của anh nhé!”.

Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Anh ấy trong trạng thái này khiến tôi cảm thấy có vài phần quen thuộc.

Quả nhiên, đưa tiễn hai bên cha mẹ sau, tôi gọi điện anh ấy rất nhiều lần sau đó mới có người bên đầu dây kia nhấc máy.

Người trả lời lại là Hà Tịch: “Xin lỗi chị Chu Liễu, em vừa mới đến đây, điện thoại bị mất, trên người lại không mang tiền mặt, chỉ nhớ rõ điện thoại của Tần Nam.”

Tôi vô thức nắm chặt điện thoại, hỏi một câu: “Tần Nam đâu?”

“Anh ấy đi giúp em gọi đồ ăn, anh ấy sợ không tìm được em nên kêu em giữ điện thoại của ảnh”

Giọng nói cô ta có chút vui, rõ ràng đang rất sung sướиɠ, “Làm sao vậy chị Chu Liễu, chị tìm anh ấy có việc sao?”

Trong nháy mắt, tôi sững sờ không biết nên trả lời thế nào.

Giọng điệu của cô ta có chút thân mật, giống như cô ta mới thật sự là bạn gái của Tần Nam

Khi tôi bắt xe chạy đến địa điểm mà Hà Tịch đề cập, liếc mắt một cái liền thấy cô ta đang ngồi kế bên cửa sổ.

Cô ta một bên ăn mì, một bên nghịch điện thoại của Tần Nam.

Mà Tần Nam rút ra một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi vết canh dính trên khóe miệng cô ta.

Nhưng tôi còn nhớ rõ sau khi yêu nhau không lâu, khi Tần Nam đi toilet tôi liền cầm điện thoại của anh ấy.

Khi anh ấy đi ra, nhìn thấy tôi cầm điện thoại liền lập tức đoạt đi, nghiêm giọng nói: “Chu Liễu, anh rất có ý thức cá nhân, hy vọng em có thể tôn trọng quyền riêng tư của anh.”

“Chị Chu Liễu!”

Hà Tịch nhìn thấy tôi, vẫy tay từ xa, chờ tôi ngồi xuống sau, mới xin lỗi mà nói: “Thật ngượng a, em vừa rồi nghe anh Tần Nam nói, hai người hai bên thông gia bàn luận việc kết hôn, chờ em kêu anh ấy ra……”

Tôi im lặng rũ mắt xuống.

“Chị Chu Liễu, chị giận em sao?”

Hà Tịch tiếp tục nói: “Vậy chờ ngày hai người kết hôn em sẽ tặng chị một bao phong bì đỏ cực lớn coi như bồi thường được không?”

“Chu Liễu sẽ không tức giận.”

Tần Nam bỗng nhiên nhàn nhạt mà mở miệng, “Việc này không khẩn cấp, cô ấy phân rõ nặng nhẹ.”

Tim tôi thoáng cứng lại, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cho đến khi đem Hà Tịch đưa về khách sạn, về đến nhà tôi mới mở miệng gọi Tần Nam: “Anh để một mình em ở lại tiếp đãi hai bên cha mẹ, anh không nghĩ đến em sẽ rất khó xử sao?.”

Anh ấy hướng đến thư phòng, một bên nhàn nhạt nói: “Không có việc gì thì đừng giận chó đánh mèo, chính em cũng rõ ràng.”

Lời này giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực tôi, trong một thoáng khiến tôi đau đến nói không ra lời.

Đúng vậy, trong bữa tiệc vừa rồi, ba mẹ tôi cư xử vô cùng phàm tục, vừa mở miệng đòi 30 vạn của hồi môn sau đó nhờ các cô chú giúp anh trai tôi thu xếp công việc.

Tần Nam quay đầu lại, nhìn thấy tôi sắc mặt tái nhợt đứng ở đó, anh ấy khựng lại cuối cùng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Xin lỗi, anh không có ý đó.”

Anh ấy nhẹ giọng một chút, “Em cũng biết, Hà Tịch là bạn thân nhất của anh, ở thành phố này cô ấy không nơi nương tựa, có việc cần giúp đỡ luôn tìm đến anh.”

“Tần Nam, em đã nói cho anh biết mọi sự việc trong nhà em.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mặt lại.

“Em không cần sính lễ, cũng không cần anh sắp xếp công việc cho anh trai em. Chỉ cần anh nói không thích em, em sẽ không quấy rầy anh nữa.”

Ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm thấy nước mắt mình không tự chủ được mà trào ra.

“Liễu Liễu, anh thật sự thích em và muốn kết hôn với em.”

Tần Nam vẻ mặt đau khổ, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt của tôi.

“Hãy nhớ những gì anh trước đây đã nói? Trên thế giới này, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em.”

Tôi cắn môi: “Hà Tịch thì sao?”

Anh ấy khựng lại.

“Anh cùng cô ấy chỉ là bạn bè, có vấn đề gì thì tìm đến anh, em không nên trách cô ấy có được không?”

Tôi thật sự không ngạc nhiên.

Đây không phải là lần đâu tiên anh ấy đứng trước mặt tôi bảo vệ Hạ Tịch.