Chương 5 – Kết Dẫn Kiếp
Ngay khi Lạc Uyên còn chút hơi tàn nhìn theo, chỉ huy Chấn Đông cũng bắt đầu tiết mục tiếp theo với nụ cười biến chất cùng đám binh sĩ của hắn.
“Ta đây đã chuẩn bị, trước mắt các ngươi là một chảo dầu lớn và một nồi nước, cả hai đều được đun sôi cả rồi. Người Chấn Đông chúng ta rất thích ăn nhất là đồ luộc và đồ chiên. Ở Đây chúng ta chinh chiến từ tiểu quốc đến cường quốc để giành giật miếng ăn từng chút một trong thế giới thảm khóc này. Kẻ không đủ ngoan độc, không đủ kiêng cường, không đủ nhẫn tâm, không đủ thức thời. Tất cả đều vô nghĩa ở Chấn Đông, nễ mặt các người đều là quân nhân, ta mời các ngươi một bữa no say. Nào, bắt đầu đi.”
Nói lời rồi, chỉ huy Chấn Đông cầm lấy một đùi dê béo ngậy cắn lấy cắn để, từng miếng thịt nuốt vào miệng khiến binh sĩ phía Bắc thời gian qua vì thiếu lương thực mà muốn phát cuồng, bọn họ nuốt lấy nuốt để nước miếng. Nhưng nhanh chóng tất cả đều đảo ánh mắt xung quanh và nhìn chằm chằm vào nhau như tìm kiếm gì đó.
Chấn Đông chỉ huy nhìn đám binh sĩ phía Bắc liền ngỏ lời như thất kính.
“Ấy chết các ngươi coi kìa ta đúng là già quá hoá đãng rồi. Mời các ngươi ăn mà không nói ăn gì? Không thông báo gì? Làm các ngươi sợ nãy giờ, ta thật là thất kính. Bây giờ đổi vai, các ngươi hãy làm cho ta sợ đi.”
Nụ cười tàn độc nhất để lộ cả hàm răng của chỉ huy Chấn Đông lộ ra, khiến cho người sắp chết như Lạc Uyên cũng rùng mình một cái. Hắn trong lòng còn sợ chỉ huy Chấn Đông hơn cái chết trước mắt, đám người còn sống của phía Bắc cũng đồng dạng muốn đại tiện ra cả quần. Nhưng vẫn là im lặng chờ đợi.
“Không hiểu sao? Đầu đồng đội các ngươi ở đó, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, ăn cách nào là tuỳ các ngươi. Quên nói cho các ngươi, ở Chấn Đông trước đây lương thực hạn chế, chúng ta chết đói nhiều như rạ. Vì vậy, với Chấn Đông chúng ta lương thực quý hơn vàng, không được bỏ sót hay để thừa. Các ngươi hãy ăn cho bằng hết đi.”
Lời nói của chỉ huy Chấn Đông truyền đến chẳng khác nào là lời của súc sinh đội da người thốt ra, các binh sĩ phía Bắc có người không tự chủ nôn ra những gì còn sót lại trong bụng.
Trải qua vài giây ngắn ngủi, tất cả bọn họ cuối cùng đều cầm con dao sắt nhọn trước mặt lên, tất cả lúc này đều nở một nụ cười, nhưng không phải ngoan độc mà là đầy sự bi thương, cô độc bi thương, uẩn khúc, đau đớn, không còn cảm giác tiêu cực nào có thể thay thế lúc này. Nhìn nhau thêm chút, tất cả đều cầm lấy chui dao mạnh mẽ đâm một nhát vào yết hầu của mình để tự kết liễu. Cho đến cuối cùng họ đã chọn sự giải thoát thay cho sự biến chất.
Gϊếŧ đồng đội, họ có thể nhưng ăn cả họ. Họ dù sao cũng vẫn còn nhân tính. Nhìn tất cả những binh lính phía Bắc tự vẫn, chỉ huy Chấn Đông ánh mắt có chút co lại, gương mặt tối sầm trở lại. Điều hắn không ngờ là toàn bộ không có lấy một người ăn lấy đồng đội. Có chút hụt hẩng hắn đứng dậy bước tới. Ngay khi bước lên định rời khỏi thì từ phía xa vang vọng tiếng cười.
“Khụ, khụ. Suy cho cùng, Chấn Đông chỉ là một đất nước được vận hành bởi đám cặn bả. Sớm hay muộn cũng bị diệt, chỉ tiếc đời này không cho ta cơ hội để diệt các ngươi. Ông trời không cho ta đủ năng lực, cơ hội. Nếu để ta có cơ hội sống một lần nữa, những đất nước như các ngươi ta nhất định sẽ thanh tẩy, chính các ngươi là mồi châm cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Kẻ khát máu như các ngươi nhất định sẽ nhận lấy hậu quả đau thương không khác gì chúng ta.”
Từng ngụm máu tươi không ngừng tuông trào ra từ trong miệng của Lạc Uyên, hắn tức tưởi, hắn đau khổ, hắn cuối cùng đã hiểu được chân lý của cuộc đời, thứ mà cuối cùng hắn cũng không bao giờ muốn hiểu. Khép đôi mắt lại, Lạc Uyên cuối cùng cũng chết trong sự cay đắng, đau khổ cùng với bên cạnh là thủ cấp của Tư Quân, mà không chỉ Tư Quân mà của rất nhiều binh sĩ khác, ngay cả thi thể cũng chất thành hàng ngàn, hàng vạn đếm không xuể đổ lên nhau. Một cảnh tượng bi thương, quân nhân vốn là nên chết trên sa trường một cách oanh oanh, liệt liệt nhưng giờ đây cái chết này với họ là một sự sỉ nhục không thể đong đếm, không thể miêu tả, không thể so sánh với bất cứ thứ gì.
Sự ngoan độc trong con người thiện lương của Lạc Uyên cuối cùng đã nhe nhóm thấp lên, chỉ tiếc là nó quá trễ, chỉ như ngọn đèn trước gió cũng đã theo cái chết Lạc Uyên mà tan biến. Trên con đường tối tăm, Lạc Uyên như còn chút hơi tàn cảm nhận mọi thứ xung quanh, từng đợt nóng tràn ngập tứ phía. Sau khi gϊếŧ chết toàn bộ binh sĩ phía Bắc, chỉ huy Chấn Đông ra lệnh cho binh sĩ của mình thuê đốt toàn bộ thi thể và thiết bị không cần thiết của cả căn cứ này. Theo làn khói đen bốc lên nghi ngút, ở tường thành phía Nam cũng cảm nhận được sự bi thương không thể thay thế. Tổng chỉ huy của họ lúc này có chút động tâm, vốn chỉ là cho phía Bắc một bài học, nhưng vô tình khiến toàn bộ sĩ tử ra đi mãi mãi trong sự uỷ khuất.
Trong khi phía Nam tổ chức tưởng niệm như một tang lễ lớn cho phía Bắc, đâu đó ở một nơi chỉ toàn bóng tối. Lạc Uyên mơ hồ trôi dạt, miệng vẫn không ngừng lập đi lập lại mấy câu.
“Ta muốn không chỉ là muốn sức mạnh của tập thể mà còn là của cá nhân ta, có sức mạnh để có hoà bình, có sức mạnh để có thể bảo vệ. Để có sức mạnh, để có huỷ diệt, để có sức mạnh để có tư tưởng, Để có sức mạnh để có sức sống. Để có tất cả ta muốn sống, ta muốn được sống. Ai đó hãy để ta có một cơ hội nữa.”