Bệnh Trạng Sủng Ái

Chương 2: Nếu nói rằng anh ta phù hợp với Thiên Tầm thì hơi...

Ba năm sau.

Tô Thiên Tầm đã làm quen với công việc đảm nhiệm các vai diễn viên phụ lớn nhỏ khác nhau ở Hollywood, bỗng cô nhận được cuộc gọi từ người thím của mình, bà ấy bảo tình hình công việc kinh doanh ở nhà đang sa sút trầm trọng, cộng thêm sức khoẻ của chú cô đang kém dần, hy vọng cô có thể về nước chăm lo chuyện nhà.

Nghe vậy, Tô Thiên Tầm vội vàng thu xếp công việc, đặt vé bay về nước.

Trong kí ức của cô, Tô Thiên Tầm chưa từng nhìn thấy mặt bố mẹ của mình, cô được chú thím chăm sóc nuôi lớn từ tấm bé.

Công dưỡng dục của hai người họ đối với cô vô cùng lớn lao, nghe tin chú mình bị bệnh, sao cô có thể lạnh lùng ngó lơ.

Thật may, lúc cô trở về, tình hình công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa cơm chiều, thím Tô ôm chặt lấy cánh tay Tô Thiên Tầm, không nỡ buông ra: “Thiên Tầm, đứa trẻ này, tại sao cháu lại đột ngột bay ra nước ngoài như vậy? Lại đi tận ba năm.”

“Cháu có biết ông bà nội và chú thím nhớ cháu biết chừng nào không?”

"Hây da, đứa trẻ này, ở một mình bên nước ngoài cũng không dễ dàng gì, nhìn cháu xem, ăn uống chắc khó khăn lắm, ốm đi nhiều rồi.”

“Chú thím không có con gái, đứa con trai cũng không thường xuyên ở nhà, nếu lần này cháu cũng không chịu trở về, căn nhà này sẽ trở nên cô quạnh biết bao.”

Tô Thiên Tầm biết thím thật sự rất thương cô, đặc biệt lúc nhìn thấy thím ấy bắt đầu ngấm lệ, trong lòng cô dấy lên một loại cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng cô không biết bản thân mình nên nói gì trong tình huống này.

Thím Tô thở dài, nói tiếp: “Năm đó mẹ cháu đã nắm tay thím, giao cháu cho thím chăm sóc. Bà ấy là người bạn thân tốt nhất của thím… Thím cho rằng thím đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, không ngờ cháu lại bay sang nước ngoài không chịu quay về. Trong lòng thím rất hụt hẫng, hình như gia đình thím đối xử với cháu không đủ tốt, nên cháu mới phải rời bỏ căn nhà này ra đi.”

Sau khi nghe những lời thím ấy nói, hốc mắt của Tô Thiên Tầm bắt đầu nóng lên, cánh mũi dấy lên vị cay nồng khó tả.

Cô ra nước ngoài lâu như vậy, lại không có người thân bên cạnh, những lúc đau ốm trái gió trở trời, cũng không một ai quan tâm chăm sóc.

Thím Tô trầm mặc trong giây lát, nói tiếp: “Cháu ở nước ngoài sinh sống cực khổ như vậy, sau này gặp mẹ cháu, thím biết phải ăn nói với bà ấy thế nào đây…”

“Thiên Tầm, sau này cháu đừng đi đâu nữa nhé, chú của cháu cũng đã lớn tuổi rồi, ông bà nội cũng không còn khoẻ mạnh nữa. Không có ai bên cạnh lo lắng chăm sóc cho họ, lỡ xảy ra mệnh hệ gì, e rằng hối hận cũng đã muộn màng.”

Lý do năm đó Tô Thiên Tầm đột ngột bỏ đi, là vì Khiêm Chuẩn.

Trong ba năm xa cách, hai người đã không liên lạc với nhau, vì vậy, trong lòng cô không còn dậy sóng vì chuyện kia nữa.

Nói thật, cô cũng không thích sống ở nước ngoài, đồ ăn không hợp khẩu vị, bất đồng ngôn ngữ, lại không có người thân nào bên cạnh.

Lúc trước cô còn có một người bạn để trò chuyện giải khuây, nhưng người đó cũng đã về nước, cô ở một mình nơi đất khách quê người, cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.(Abilene x T Y T)

Quan trọng là cô không có nhiều tham vọng, đóng phim cũng chỉ là công việc gϊếŧ thời gian của cô thôi, cho nên môi trường sống bên đó không phù với cô.

Chiều nay thím ấy đã mở lời năn nỉ cô ở lại, thật ra cũng là dự định ban đầu trong lòng cô.

“Dạ được, cháu sẽ nghe lời thím, không bao giờ đi đâu xa nữa.”

“Thật không?” Hai mắt thím Tô sáng lên, dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

Tô Thiên Tầm nghiêm túc gật đầu: “Dạ, đương nhiên là thật.”

Nếu không phải muốn tránh mặt Khiêm Chuẩn, hà cớ gì cô phải rời bỏ quê hương thân thuộc, đến đất nước xa xôi đó.

Thím Tô rất vui, hai mắt mở to, miệng cười toe toét: “Để thím đi nói với ông bà nội và chú của cháu, nhất định bọn họ sẽ rất vui.”

“Như lời thím đã nói, nơi đó chẳng có gì hay ho cả, ở nhà là tốt nhất, vừa có gia đình, vừa có bạn bè. Muốn làm gì thì làm, tự do tự tại.”

Sau khi quyết định ở lại, Tô Thiên Tầm cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Đây mới là nơi cô được sinh ra, từ nhỏ lớn lên cùng nó, cô đã quá quen thuộc với nơi này.

Mỗi một tấc đất đều mang đến cho cô một mùi hương quen thuộc, khiến lòng cô cảm thấy thoải mái, vững tin hơn.

Sau khi nghe quyết định ở lại của Tô Thiên Tầm, ông bà nội Tô là người vui mừng nhất. Họ chỉ có mỗi người cháu gái yêu quý này, từ nhỏ đã bị bệnh về nhãn cầu mắt, nay cô đột ngột bỏ nhà đi lâu như vậy, hai vợ chồng già ngày nào cũng trông ngóng cô, đến mức mái tóc cũng bạc đi nhiều.

Tất nhiên Tô Thiên Tầm lại thấy tóc hai người nhanh bạc, có thể là do tuổi tác của họ.

Nhưng bà nội Tô không thừa nhận điều này: “Thiên Tầm, cháu thật không có lương tâm. Trong suốt thời gian cháu bỏ đi, ông nội cháu không ngày nào được ngủ ngon, cứ lăn qua lộn lại. Ông ấy cứ luôn miệng hỏi bà về cháu, sợ rằng cháu ở nơi đất khách quê người bị kẻ xấu ăn hϊếp.”

Bà nội Tô là một cụ bà rất nhanh nhẹn, tính tình vui vẻ, xử lý tình huống vô cùng hợp lý, bà ấy đối xử với Tô Thiên Tầm rất tốt, cho nên Tô Thiên Tầm rất thích bà.

Nghe những lời trách hờn của bà cụ, cô ôm lấy cánh tay bà làm nũng: “Bà nội, vậy bà không quan tâm đến cháu sao?”

Bà cụ quay mặt đi, ngại ngùng đáp: “Bà không thèm lo lắng cho cháu, chỉ có ông nội cháu mới lo cho cháu thôi.”

Thím Tô bật cười: “Thiên Tầm, cháu đừng tin lời bà nội nói. Những ngày cháu không có ở đây, mỗi buổi sáng bà ấy đều ngồi trước cửa trong về phương xa, miệng còn lẩm bẩm nói rằng khi nào Thiên Tầm mới trở về.”



Lúc ấy, Tô Thiên Tầm chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân, không hề nghĩ đến lúc cô rời đi, mọi người trong nhà sẽ sống như thế nào.

Bây giờ nghĩ lại, cô nhận thấy hành động của mình thật sai lầm.

Người sai là Khiêm Chuẩn, cô không thể vì vậy mà hành hạ gia đình của mình.

Mấy ngày liền Tô Thiên Tầm đều ở trong nhà, cùng trò chuyện với mọi người.

Ông bà cụ nhìn thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, hai người đều rất vui, luôn tươi cười đến mức không thể khép miệng.

Tô Thiên Tầm tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, đến nay cô đã 25 tuổi.

Trước đây không có cô bên cạnh, ông bà cụ cũng không nghĩ gì nhiều, mà có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì. Bây giờ cô đã trở về, ngày ngày quấn quýt bên hai người, cho nên họ lại bắt đầu lo lắng về cuộc sống sau này của cô.

Sau buổi cơm chiều, mọi người cùng nhau lên phòng khách nói chuyện phiếm.

Cụ bà nhìn Tô Thiên Tầm, tủm tỉm cười hỏi: “Thiên Tầm này, sao bà không thấy cháu dắt người con trai nào về nhà vậy?”

Tô Thiên Tầm vừa lột hạt thông vừa trả lời: “Cháu làm gì có ai để dắt về, mấy năm nay cháu đâu có ở nhà.”

Thím Tô đưa cho Tô Thiên Tầm quả quýt đã lột vỏ, thì thầm vào tai cô: “Thế cháu chưa có bạn trai sao?”

Cảm thấy chủ đề cuộc nói chuyện khá nhàm chán, Tô Thiên Tầm khẽ nhíu mày: “Không phải mọi người muốn cháu dắt về một người bạn trai ngoại quốc đó chứ?”

Thím Tô cười nói: “Vậy cũng được, tình yêu không phân biệt khoảng cách biên giới.”

Bà cụ lại không thích điều này: “ Điều này chắc chắn không được. Chúng ta chỉ có một cô cháu gái là Thiên Tầm thôi. Nếu gả đi tận nước ngoài xa xôi, biết khi nào mới gặp nhau một lần. Nói không chừng, đợi đến khi ta chết, số lần gặp Thiên Tầm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

“Bà nội, bà đang nói gì vậy?” Tô Thiên Tầm lột xong hạt thông, đút vào miệng cụ bà, cô nói tiếp: “Sao cháu có thể gả đi nước ngoài được chứ? Cháu sẽ ở đây chăm sóc cho bà nội, không gả đi đâu cả.”

“Như vậy lại càng không được.” Bà cụ giả vờ tức giận nói: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đến tuổi không chịu kết hôn, sau này muốn tìm người thích hợp sẽ rất khó.”

Tô Thiên Tầm biết đó chỉ là quan niệm xưa cũ của bà cụ, cô không nghĩ gì nhiều, cười đáp: “Hay là bà nội tìm giúp con một người nhé?”

“Ông bà nội luôn hạnh phúc như vậy, chắc chắn mắt nhìn người của bà nội rất tốt.”

“Mọi người đang bàn luận về vấn đề gì vậy?” Chú Tô và ông cụ đang nói chuyện phiếm, nghe nhắc đến chuyện kết hôn, vội lên tiếng hỏi.

Thím Tô trả lời: “Đang bàn về chuyện kết hôn của Thiên Tầm, con bé cũng 25 tuổi rồi, dù gì cũng đã đến tuổi kết hôn. Mẹ đang hỏi Thiên Tầm có bạn trai chưa.”

“Vậy con bé có chưa?” Chú Tô hỏi.

Thím Tô cười đáp: “Thiên Tầm bảo chưa.”

Bà cụ biết chú Tô đã nghe rõ câu trả lời, quay sang nói với chú ấy: “Con là chú của con bé, cũng nên quan tâm nó một chút. Tìm kiếm xung quanh xem có người con trai nào tài giỏi, đức tính tốt thì làm mai cho con bé. Dù gì Thiên Tầm cũng là cháu gái ruột của con.”

Chú Tô liên tục gật đầu: “Mẹ nói gì lạ vậy, sao lại là cháu gái, con luôn xem Thiên Tâm là con gái ruột của mình, chuyện của con bé sao con có thể lơ là được.”

Những người này càng nói càng quá đáng, Tô Thiên Tầm muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng mọi sự chú ý của mọi người đều dồn vào cô, cô không có cách nào né tránh, chỉ đành yên lặng chịu đựng.

Mọi người lại tiếp tục bàn tán, chú Tô kể ra rất nhiều chàng trai có triển vọng xung quanh mình.

Nào là con trai họ Trương tuổi trẻ tài cao, con trai nhà họ Lý trưởng thành mạnh mẽ, con trai nhà họ Triệu có vẻ ngoài rất điển trai,...

Có rất nhiều chàng trai phù hợp với cháu gái mình, người nhà họ bàn tán rất sôi nổi, chỉ có Tô Thiên Tầm lọt thỏm ở giữa, dường như những chuyện này không liên quan đến cô. Tô Thiên Tầm lướt điện thoại, lên kế hoạch ra ngoài đi chơi với bạn thân.

Chú Tô kể một lượt các chàng trai đầy đủ điểm ưu tú, sau đó chốt hạ một câu: “Tô Thiên Tầm, không biết cháu thích mẫu người nào, cháu cứ nói với chú, chú sẽ đến nhà người ta, hỏi thăm ý kiến của đối phương thế nào.”

Tô Thiên Tầm nhất thời không biết nói gì, cô đáp: “Chú nghĩ cháu không thể gả đi sao? Chú còn chủ động đến nhà hỏi ý kiến người ta, lỡ chuyện không thành, sẽ bị người ta chê cười.”

Thím Tô tiếp lời: “Chuyện này có đáng chê cười? Đến tuổi kết hôn, việc thăm hỏi, cưới xin là chuyện nên suy nghĩ tính toán kỹ càng.”

“Cũng may những năm qua cháu không có ở nhà, nếu không cửa nhà chúng ta đã bị bà mai đạp gẫy.”

Lần này Tô Thiên Tầm lại cảm thấy may mắn, nhìn thấy mọi người đang thúc ép cô về vấn đề kết hôn, nghĩ lại, nếu mấy năm trước cô không ra nước ngoài, không chừng đã bị người nhà ép buộc kết hôn sớm.

“Thím này, thật ra cháu thấy chúng ta nên quan tâm đến vấn đề kết hôn của Tiểu Ninh nhiều hơn.”Tô Thiên Tầm cố tình đánh lạc hướng chú ý của mọi người lên người cậu em họ: “Cháu thấy em ấy cũng sắp tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa có bạn gái, chú thím không vội sao?”

Thím Tô cười nói: “Thím chỉ sợ nó ăn hϊếp con gái nhà người ta thôi, cả đời này không kết hôn cũng tốt.”

Tô Thiên Tầm chỉ tay về phía thím Tô, nói với bà cụ: “Bà nội, bà thấy không, thím ấy không muốn bà được bế chắt nội đấy.”

Cả nhà cười nói rôm rả, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, bà cụ Tô mới nhớ đến một người.

“Nếu nói về việc tìm người thích hợp với Thiên Tầm, chắc chắn phải nhắc đến người này.”

Bà cụ vừa nói ra, thím Tô nhanh miệng nói chen vào: “Đúng rồi, con cũng nhớ đến một người, Thiên Tầm và Tam Ngôn lớn lên với nhau từ nhỏ, sao mọi người lại không nghĩ ra?”

Chú Tô nghiêm túc nói: “Người này không được, bọn chúng đâu còn thân nhau như trước nữa, sợ rằng không thích hợp nữa.”

Thím Tô trừng mắt nhìn chồng mình: “Có gì mà không hợp, dù gì mới chỉ năm năm trôi qua thôi mà, tôi nhớ chúng nó còn học chung với nhau lúc tiểu học, trung học nữa. Chắc chắn tình cảm sẽ tốt hơn người khác.”

Nói đến đây, thím Tô nhìn về phía Tô Thiên Tầm: “Thiên Tầm, cháu nghĩ thế nào?”

Tô Thiên Tầm giơ tay đầu hàng: “Thím tha cho con đi, bất kì người con trai nào cũng được, chỉ có người đó là không được, cậu ấy là bạn trai của bạn thân cháu.”

“Vậy sao?” Thím Tô thở dài tiếc nuối: “Tiếc thật, tên nhóc đó rất hiểu chuyện. Để thím tìm người khác.”

Trầm mặc một lúc, thím ấy quay sang hỏi cụ bà: “Mẹ này, người ban nãy mẹ nhắc đến là ai vậy?”

Cụ bà cười đáp: “Các con đã quên, trước khi ra nước ngoài, Thiên Tầm suốt ngày quấn quýt với ai sao?”

Bà cụ nhắc đến người này, cả nhà chìm vào yên lặng. Ngón tay đang bấm điện thoại của Tô Thiên Tầm lập tức hoá đá.

Hây da, đúng là bà nội của cô, thật biết cách làm cô tổn thương.

Thím Tô cười nói: “Đúng rồi, sao chúng ta lại quên mất người này. Lúc nãy Hải Yến kể một lượt, không nghe nhắc đến tên người này.”

Lúc này ông cụ mới có cơ hội tham gia cuộc trò chuyện: “Cũng được, lúc công ty nhà ta gặp khó khăn, đứa trẻ này đã giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện.”

Bà cụ tiếp lời: “Còn phải nói, đứa trẻ này rất có tâm, mấy năm qua nó luôn giúp đỡ gia đình chúng ta.”

Nhắc tới người này, mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, dường như ai cũng đồng tình với chàng trai này, nhưng chú Tô lại do dự: “Có điều đứa trẻ này không thích nói chuyện, sẽ hơi buồn chán.”

Bà cụ lên tiếng nói đỡ: “Đúng là cậu ấy có hơi nhàm chán, nhưng cậu ấy rất quan tâm đến cháu gái nhà ta.”

“Trước đây ngày nào cậu ấy cũng qua nhà tìm Thiên Tầm, sau khi nghe tin con bé ra nước ngoài, ta nhìn thấy đôi mắt cậu ấy hơi đỏ, ta nghĩ cậu ấy thật sự rất thích Thiên Tầm.”

Thím Tô tiếp lời: “Đứa trẻ này lại sống ở khu phố của chúng ta, chúng ta đã nhìn thấy cậu ấy lớn lên mỗi ngày. Tuy hơi ít nói một chút, nhưng đàn ông như vậy cũng tốt, tránh được trường hợp miệng lưỡi, ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, trêu hoa ghẹo bướm.”

Chú Tô im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người, chú ấy ngẫm nghĩ một lúc, ngoài chuyện ít nói ra, đứa trẻ ấy không có khuyết điểm nào khác, bèn lên tiếng: “Nếu mọi người đã quyết định như vậy, con sẽ chọn ngày kêu cậu ấy sang đây nói chuyện, xem ý kiến của cậu ấy thế nào?”

Gọi anh ta sang đây?

Tô Thiên Tầm thoáng giật mình, lần này nhất định không thể im lặng nữa, cô ngồi dậy: “Không, cháu không đồng ý.”

“Vì sao?”

“Vì sao”

“Vì sao?”

“Vì sao?”

Bốn người kinh ngạc trước hành động thái quá của cô, đồng thanh hỏi.

Tô Thiên Tầm bị hỏi dồn dập, cô không biết phải tìm lý do gì thích hợp để gạt bỏ đi suy nghĩ của mọi người.