Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

CHƯƠNG 85: NGOẠI TRUYỆN (5) CON DÂU TƯƠNG LAI

Cùng lúc này, Kiều Ngọc Nhi đang đứng trước cửa căn hộ của Đàm Vi Dương. Trên tay cô có túi đựng thức ăn, có trái cây cùng một số thực phẩm bổ sung khác, chắc chắn những thứ này dành cho chủ nhân bên trong.

Nhưng mà cô đứng đây bấm chuông đã mấy lần, cũng chẳng thấy ra mở cửa. Tình cờ lúc này, có anh bạn hàng xóm đối diện nhìn thấy Kiều Ngọc Nhi đứng chờ, nên đã ghé sang hỏi thăm.

“Cô tìm Đàm Vi Dương à?”

“Vâng! Anh thấy anh ấy có nhà không?”

“Lúc gần bảy giờ thì có, nhưng cậu ta về thay bộ quần áo khác là ra ngoài rồi. Mấy tháng nay, hôm nào cũng vậy, tại tôi đi làm ca đêm nên hay gặp cậu ấy đi đi về về như vậy suốt.”

“Mà cô là bạn gái của cậu ấy à?”

Anh hàng xóm thật nhiệt tình, nhiệt tình tới mức khiến cho Kiều Ngọc Nhi bối rối ra mặt, gượng gạo đáp:

“Vâng! Cảm ơn anh nha!”

“Không có gì!”

Đáp xong, anh ta mở cửa đi vào nhà. Còn Kiều Ngọc Nhi đứng đó với hai cánh tay mỏi nhừ vì xách đồ nặng nhọc.

Biết anh không có nhà, cô càng buồn hơn. Đặt tạm những túi đồ xuống nền gạch, để lấy điện thoại ra gọi điện tìm anh.

[…]

Cùng thời điểm này, Đàm Vi Dương đang ăn tối cùng Tả Hoa Bạch Nhung thì bị cuộc gọi của Kiều Ngọc Nhi làm gián đoạn.

“Em ăn đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút!”

“Dạ!” Bạch Nhung gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ.

Sau đó, anh đợi tới khi ra tận ngoài phòng khách mới thao tác đồng ý cuộc gọi.

“Anh nghe đây!”

[Em đang đứng trước cửa nhà anh, hàng xóm bảo anh ra ngoài rồi, nên em gọi hỏi xem anh đang ở đâu, khi nào về? Tại em có mang thức ăn đến cho anh này…] Ở đầu dây bên kia, Kiều Ngọc Nhi vẫn rất dịu dàng thăm hỏi.

“Anh có việc bận, chưa biết khi nào về đâu. Em mang đồ về nhà trước đi, đừng chờ anh!”

[Ơ nhưng mà…]

“Vậy nha, anh cúp máy đây.”

*Tút tút tút…

[…]

Kiều Ngọc Nhi nhận về hồi đáp vội vã của người đàn ông, giây sau liền nhận được âm thanh ngắt kết nối. Nét mặt thiếu nữ liền trở nên đượm buồn…

Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên cô bị người đàn ông ấy cho leo cây như thế này. Tuy không phải anh hẹn trước với cô, nhưng cũng chưa bao giờ cô tới tìm mà không gặp được anh như lần này. Bởi, từ khi gắn bó với anh trong công việc và được Vi Uyển Uyển giao phó trách nhiệm chăm sóc anh thì cả hai đã khắng khít với nhau.

Người ngoài nhìn vào luôn cho rằng Kiều Ngọc Nhi cô là bạn gái của Chủ tịch Đàm Vi Dương. Cô thừa nhận, trái tim đã rung động trước anh, còn cô đối với anh thế nào thì đó cũng là câu trả lời cô đang tìm kiếm.

[…]

Ăn tối xong, khoảnh khắc Đàm Vi Dương không muốn xảy ra nhất chính là nhà ai nấy ở, phòng ai nấy ngủ.

Đứng trước cửa rồi, nhưng anh vẫn còn nán lại để nắm níu bàn tay cô gái.

“Anh về!”

“Vâng! Anh đi đường cẩn thận, về tới nhà nhớ nhắn tin cho em!”

Đàm Vi Dương gật đầu, miệng nói đi mà chân không nỡ bước. Cuối cùng lại tùy ý ôm cô gái trước mặt vào lòng một cái thật âu yếm.

“Không muốn xa em!”

Bạch Nhung cười bất lực trước thái độ mè nheo của người đàn ông. Nhẹ tay đẩy anh ra, cô nhìn anh trìu mến, nhã nhặn mở lời:

“Sáng mai lại gặp nhau rồi mà! Anh đừng trẻ con thế chứ!”

“Sáng mai thì thành sếp với nhân viên rồi… Hay là anh công khai với mọi người, em là bạn gái anh ha?”

“Không được.”

Thấy Bạch Nhung nhất thời phản ứng mạnh, Đàm Vi Dương thoáng cau mày:

“Sao vậy? Em không muốn à?”

Biết mình vừa phản ứng thái quá, nên Bạch Nhung đã hạ giọng:

“Ai yêu mà không muốn công khai người mình yêu cho mọi người được biết. Em cũng vậy, nhưng trường hợp hiện tại của chúng ta có hơi đặc biệt một tí. Em thấy chưa thích hợp để công khai ngay lúc này, kẻo mọi người trong công ty bàn ra tán vào sau lưng sẽ không hay. Vả lại, em sợ thông tin truyền tới tai hai gia đình thì mọi chuyện càng rắc rối hơn nữa. Chưa nói đến vấn đề chúng ta chỉ mới thừa nhận tình cảm được có mấy tiếng à, anh vội vàng xác định chủ quyền như vậy, không sợ mai mốt sẽ hối hận hả?”

Đàm Vi Dương có hối hận hay không thì cô chưa biết, nhưng hiện tại Bạch Nhung cô đã hối hận vì đưa ra câu hỏi đó. Bởi cô vừa nói hết câu thì người đàn ông ấy đã cúi xuống, cắn vào môi cô một cái, như ban tặng hình phạt cho lời nói không hay, làm cô phải mếu máo nhìn anh mà cất lời hờn dỗi.

“Sao anh cắn em?”

“Phạt em ăn nói linh tinh. Anh làm sao lại hối hận khi yêu em được chứ? Toàn lo xa vớ vẩn.”

“Thì em thấy sao nói vậy thôi mà, tự nhiên lại giở thói lưu manh với người ta à!”

Bạch Nhung phụng phịu giận dỗi, xị mặt xuống chả thèm nhìn đối phương nữa. Biểu cảm này, khiến anh nhũn hết cả lòng vì cô nàng quá đỗi đáng yêu.

“Thôi, cho anh xin lỗi!”

“Nào, ngẩng mặt lên để anh bù đắp cho.”

Vừa nói, anh vừa áp hai tay lên hai bên gò má của cô gái, dùng tí lực đạo ép cô ngẩng mặt song song với mình, để sang giây kế tiếp được dễ dàng hôn nhẹ vào môi cô thêm một cái.

Bạch Nhung tròn xoe hai mắt vì bất ngờ, tới khi hai đôi môi tách nhau ra thì mọi chuyện đã rồi, cô buông lời chê trách ngay:

“Đồ thừa nước đυ.c thả câu.”

“Chứ nước trong, sông sâu làm gì có cá.”

Cô nói, anh đáp, kết quả vẫn là Bạch Nhung bị bí, nên liền ấm ức, rồi giở thói xua đuổi.

“Đàm Vi Dương, anh về đi! Để em còn bình yên nghỉ ngơi.”

“Không đâu, anh sợ đêm nay em vui đến mất ngủ ấy chứ.”

“Vui vì được anh hôn á? Không có đâu ha! Em đóng cửa đây!”

Nói xong, Bạch Nhung liền lui bước vào nhà, tiện tay đóng sầm cửa lại, nhưng ba giây sau lại có âm thanh gõ cửa từ người bên ngoài.

Bất lực mở cửa lần nữa, cô bắt gặp nụ cười ngọt ngào trên môi người đàn ông ấy, anh nói:

“Chúc “em gái hờ” ngủ ngon!”

“Vâng! “Anh họ” ngủ ngon!”

Nhìn nhau, họ cùng bật cười, rồi Đàm Vi Dương mới nói:

“Anh về nha!”

“Dạ, nhớ nhắn tin cho em khi về đến nhà.”

“Anh biết rồi! Em đóng cửa đi, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Vẫy tay xin chào… Vi Dương ra về, Bạch Nhung khép cửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng qua mấy giây sau, bên ngoài lại có người ấn chuông.

Bạch Nhung cho rằng Đàm Vi Dương đùa dai, nên liền quay trở ra mở cửa mà không cần xem trước là ai đang tìm mình.

“Đàm Vi Dương, anh mà còn trêu nữa là em dỗi thật đấy…”

Câu nói lẫn thái độ của Bạch Nhung liền khựng lại, khi thấy người đang đứng trước mặt không phải Đàm Vi Dương mà là ba mình, Tả Lãnh Thiền.

“Ba…Ba tới sao không báo trước với con?”

Tả Lãnh Thiền nghiêm nghị không đáp, mà đợi tới lúc đã bước vào và cửa nhà được con gái mình đóng lại, ông mới nói:

“Nếu báo trước, thì làm sao ba nhìn thấy Đàm Vi Dương vừa bước ra khỏi đây?”

Bạch Nhung chột dạ, sắc mặt lo âu thấy rõ, khi đối diện là người ba khó tính của mình. Cô ấp úng nói:

“Ba đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ tình cờ tới thăm con thôi. Giữa bọn con không hề vượt quá giới hạn…”

“Ba còn chưa nói gì, con đã vội vàng giải thích rồi. Tiểu Nhung, có thật là giữa hai đứa chưa từng vượt quá giới hạn không?”

Cô im lặng, cúi mặt không đáp, vì cô nói dối rất dở. Sợ càng thanh minh sẽ càng để lộ sơ hở.

“Con ngồi xuống đi!” Lúc này, thái độ của Tả Lãnh Thiền cũng hòa hoãn hơn.

Chờ con gái nghe lời, ngồi xuống đối diện, ông mới nói:

“Không phải ba muốn ràng buộc con, mà ba đang sợ. Ba sợ tính tình Đàm Vi Dương không tốt, rồi con sẽ phải khổ sở vì tình.”

Nhận thấy sự cởi mở của ba mình, Bạch Nhung cũng ngẩng mặt lên đối diện với ông, để một lần được giải đáp thắc mắc.

“Ba chưa tiếp xúc nhiều, sao ba biết anh ấy không tốt?”

“Đàm Vi Dương ba không rành, nhưng Đàm Dạ thì ba quá rõ rồi. Con người ông ta kiêu ngạo, ngông cuồng, tính tình lại sốc nổi, hay ghen tuông, một khi đã yêu là nhất mực kiểm soát người phụ nữ của mình. Đàm Vi Dương là con trai của ông ta, lẽ nào không bị ảnh hưởng bởi cốt cách cùng dòng máu đó chứ? Con ở bên cạnh cậu ta, sẽ mất hết tự do.”

Lần đầu tiên biết được lý do tại sao ba mình nhất quyết phản đối chuyện tình cảm của mình, Bạch Nhung chỉ cười nhạt một cái.

“Nếu nói đến tự do, thì hình như ngay bây giờ con cũng đâu có tự do. Từ nhỏ, ba đã luôn quản thúc con chặt chẽ, ba lúc nào cũng nói muốn tốt cho con nhưng chưa một lần ba hỏi xem con có thật sự muốn điều đó hay không. Ngay đến chuyện thích ai, con cũng phải dựa vào ý kiến của ba. Kết quả là tự con đẩy bản thân mình sống trong cô đơn và nuối tiếc suốt ba năm.”

“Con càng không ngờ, ngoài mặt ba thân thích với bác Dạ, nhưng sau lưng lại âm thầm bài xích bác ấy, bài xích luôn cả người đàn ông con yêu. Ba có thấy mình vô lý quá không?”

Một phút bức xúc, Bạch Nhung lỡ lời to tiếng với ba mình. Lỡ lời thừa nhận Đàm Vi Dương là người mình yêu, khiến Tả Lãnh Thiền phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Có thất vọng, có cả bất mãn không vui.

“Tự con thừa nhận rồi. Nếu đã thế, vậy thì ba hỏi con một chuyện. Ở bên cạnh Đàm Vi Dương hơn ba tháng qua, con có biết bạn gái của cậu ta là ai chưa?”

Câu hỏi đó dường như là một cú sốc vừa đi ngang qua, khiến thần sắc trên gương mặt cô gái liền thay đổi.

“Kiều Ngọc Nhi, cô thư ký ngày ngày cận kề bên cậu ta chính là vị hôn thê mà bác Uyển của con đã chọn lựa cho Đàm Vi Dương. Cô ta, vừa là con nuôi vừa là dâu tương lai, sự xuất hiện của con đang trở thành người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, con biết không Nhung?”

Đương nhiên là cô không biết, nên mới lao vào cuộc tình vừa chớm nở với người đàn ông ấy.

Ngay lúc này, lòng cô nặng trĩu, tâm trí tồn tại thật nhiều câu hỏi muốn biết được câu trả lời từ anh…

Tại sao anh không nói cho cô biết những chuyện đó? Sao anh lại lừa dối cô chứ?

“Ba không ngờ, trải qua ba năm mà con vẫn rung động trước cậu ta. Một phút lơ là lại để con làm việc trong công ty của nó, là lỗi của ba.”

“Cho nên, tiểu Nhung à! Ngày mai, lên công ty nộp đơn xin nghỉ việc đi. Rồi trở về Mỹ, ba với mẹ sẽ sắp xếp qua đó sống cùng con.”

👉❤👈