Ba năm sau…
Tả Hoa Bạch Nhung bước ra khỏi khu vực sân bay, tiến vào chiếc ô tô của gia đình đang chờ sẵn với một khí chất thanh tao, nhã nhặn từ người phụ nữ đã trưởng thành.
Trải qua ba năm du học tại Mỹ, cũng đến lúc cô quay trở về quê hương của ba mình để tiếp tục xây dựng sự nghiệp.
Ba năm, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng có lẽ cũng đủ để cô quên đi chút rung động thuở nào… Hy vọng lúc gặp lại, có thể thoải mái như một mối quan hệ anh em bình thường…
[…]
Công ty Phong Dương…
Nghe đồn, Phong Dương là công ty thiết kế thời trang nổi tiếng nhất tại Giang Nam, có nền tảng cũng như tiếng tăm vững vàng trong ngành thiết kế và cũng là nơi hướng đến đầu tiên của một chuyên viên thiết kế mới ra trường như Tả Hoa Bạch Nhung.
Cầm hồ sơ trên tay, cô tự tin đặt chân vào phòng phỏng vấn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhân sự chính của công ty cũng có vẻ rất hài lòng về kiến thức, cũng như hồ sơ lý lịch của Bạch Nhung.
Nhưng phần quyết định cuối cùng lại thuộc về vị Chủ tịch quyền lực, nên hồ sơ của những người được chọn đều nhanh chóng chuyển lên cấp trên.
Và người phụ trách mang hồ sơ cho sếp quyết định là thư ký riêng của anh ta, Kiều Ngọc Nhi.
*Cốc cốc cốc…
Gõ cửa theo phép tắc trước, Kiều Ngọc Nhi đã mỉm cười khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế Chủ tịch nhìn mình lúc cửa được mở ra.
Sải bước đi đến bàn làm việc, cô gái đặt số hồ sơ ấy xuống, dịu dàng nói:
“Anh Dương, đây là hồ sơ của ba người qua vòng phỏng vấn, bên phòng nhân sự nhờ em chuyển đến cho anh chọn!”
“Ừm! Em để đó đi, lát anh xem!”
“Anh xem ngay đi ạ, họ vẫn đang chờ nhận kết quả ở bên ngoài ấy!”
Kiều Ngọc Nhi là cô thư ký cực kỳ dịu dàng của Đàm Vi Dương, hễ khi cô nói chuyện là khiến đối phương mềm lòng, vậy nên lúc này anh mới gác lại công việc đang làm dở để chuyển sang số hồ sơ bên cạnh.
Anh xem lần lượt từng bộ và dừng lại thật lâu với một ánh nhìn chăm chú khi thấy cái tên Tả Hoa Bạch Nhung trên bộ hồ sơ cuối cùng.
“Người này là sinh viên vừa mới ra trường, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, tuy chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng có một số mẫu thiết kế bổ sung trông rất bắt mắt.”
Có vẻ như không cần Kiều Ngọc Nhi nói thêm thì Đàm Vi Dương cũng sẽ chọn cái tên Tả Hoa Bạch Nhung này, vì trên môi anh ta vừa xuất hiện một đường cong hoàn mỹ cùng ánh mắt thích thú vô cùng.
“Bổ nhiệm cô ta vào vị trí chuyên viên thiết kế thực tập tạm thời và sẽ ký hợp đồng chính thức sau ba tháng, nếu đạt chuẩn trong công việc.”
Rất nhanh, rất dứt khoát. Quyết định cuối cùng của Đàm Vi Dương khiến Kiều Ngọc Nhi cũng phải ngỡ ngàng.
“Nhanh…nhanh vậy sao anh?”
“Ừm, có vấn đề gì à?” Đàm Vi Dương nhướng mày.
“Dạ không! Vậy để em ra ngoài thông báo với họ.”
Kiều Ngọc Nhi rời đi, người đàn ông liền ngã lưng tựa vào thành ghế da sang trọng, trưng ra biểu cảm thú vị, mong chờ và một chút hân hoan tựa hồ nằm trong đôi mắt.
Ba năm, đủ để một con người thay đổi, nhưng không biết rằng với anh thì sao?
[…]
Thấm thoát sau đó đã một tuần thực tập của Tả Hoa Bạch Nhung tại công ty Phong Dương. Sự xuất hiện của cô ở phòng thiết kế vẫn là một cái gai, vì thói quen ma cũ bắt nạt ma mới đang còn đó, mà người gây khó dễ cho cô lại không ai khác ngoài vị Chủ tịch khó tính.
“Bạch Nhung, sếp bảo chị sửa lại bản thiết kế này lần nữa.”
Bản thiết kế thời trang theo chủ đề mùa đông vừa chuyển lên đã bị Kiều Ngọc Nhi mang trả về tận nơi, Tả Hoa Bạch Nhung nhìn mãi cũng không biết nên sửa ở chỗ nào khi mà mỗi một chi tiết cô đều sửa đi sửa lại tận ba lần trên cùng một chiếc váy.
“Nhưng tôi thấy bản vẽ này ổn lắm rồi mà?”
“Tôi không biết, nếu chị thắc mắc thì tự lên tìm sếp hỏi cho rõ đi.”
Bạch Nhung đắn đo một chút, sau đó gật đầu đồng ý.
“Để tôi mang lên hỏi thẳng sếp cho rõ vậy. Cảm ơn thư ký Kiều.”
“Không có gì!”
Kiều Ngọc Nhi mỉm cười thân thiện, Bạch Nhung sau đó đã rời khỏi phòng thiết kế, tìm gặp vị sếp hắc ám của mình.
Tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang, rồi dừng lại trước cửa phòng sang trọng. Bạch Nhung đưa tay gõ vào ba cái, sau đó đẩy cửa bước vào.
“Ngọc Nhi, pha hộ anh tách cacao nóng.”
Đàm Vi Dương cứ tưởng người vào là thư ký riêng của mình, nên chưa nhìn đã vội nói. Tới lúc thấy đối phương im điềm quá thì anh mới ngẩng mặt lên và nhận ra người vừa vào là ai.
Gặp lại cố nhân, Đàm Vi Dương chỉ cười nhẹ một cái, rồi thản nhiên hỏi:
“Là em à?”
“Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này…”
Bạch Nhung khẽ nói, nụ cười gượng gạo đang vương trên môi mềm.
Từ cuộc gặp tại nhà anh vào ba năm trước, đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa cả hai, vì sang hôm sau Bạch Nhung đã xin chuyển trường. Cô về lại Mỹ sinh sống và học tập một mình theo yêu cầu của ba mẹ.
Đàm Vi Dương, sau đó cũng đem mối tình đầu cất vào một góc nhỏ trong tim. Anh sang Pháp du học hơn hai năm thì về lại Giang Nam thành lập công ty riêng, mặc cho ba mẹ anh ở Bắc Kinh ngày nhớ đêm mong.
Những tưởng trái đất này rộng lớn, một người trốn chạy, một người ở yên sẽ không có chuyện tương phùng. Nào ngờ, Đàm Vi Dương không cần tìm vẫn được hội ngộ người cũ từng thương.
Rời khỏi bàn làm việc, anh qua sofa đơn thong thả ngồi xuống, rồi mới nói:
“Ngồi đi! Dù sao anh em mình đã nhiều năm không gặp, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi hay sao?”
Anh em mình… Phải rồi, họ chỉ là anh em họ đang gặp lại nhau sau nhiều năm thì sao cô phải ngại ngùng, bối rối?
Điềm tĩnh ngồi vào vị trí đối diện, cô vui vẻ mở lời:
“Hai bác và anh vẫn khỏe cả chứ?”
“Ba mẹ anh vẫn vậy, riêng anh thì không khỏe lắm!”
Không biết là anh có suy nghĩ hay không, nhưng câu trả lời thốt ra rất nhanh, còn thành công khiến cô gái không thể giấu đi ánh mắt quan tâm.
“Anh bị sao mà không khỏe?”
Đàm Vi Dương cong nhẹ khóe môi, mắt nhìn cô gái, nhẹ nhàng đáp:
“Tại anh nhớ một người.”
Câu trả lời, đưa Bạch Nhung đi vào lúng túng. Bảo rằng phải bình tĩnh xem như không có gì, nhưng sao trong lòng cô vẫn rối bời thế này?
Người anh nhớ, là cô ư?
Lúc đó, người đàn ông ấy vẫn đang quan sát tỉ mỉ mọi sắc thái trên mặt cô và anh đã bật cười:
“Anh chỉ nhớ cô em gái của mình thôi, em nghĩ gì mà căng thẳng hết cả lên vậy Nhung?”
Như một chậu nước lạnh vừa dội vào, giúp Bạch Nhung xua đi cơn nóng nơi gò má nhỏ. Gượng gạo nặn ra nụ cười, cất lời biện bạch:
“Em đâu có nghĩ gì. Chắc tại mấy hôm nay thức khuya nên tinh thần có hơi thiếu linh hoạt một chút.”
“Thức khuya sửa bản vẽ đúng không?”
Đàm Vi Dương thật biết cách trêu ngươi, hay tại anh ngứa đòn nên mới dám đưa ra câu hỏi và nụ cười kiêu ngạo đó.
Cũng may, Bạch Nhung dịu dàng, hiền lành nên không câu nệ chút chuyện vặt vãnh với anh.
“Nếu sớm biết anh lãnh đạo chỗ này thì em đã không nộp đơn xin việc vào rồi.”
“Tại sao? Công ty anh phát triển tốt vậy mà em nỡ lòng bỏ qua ư?”
“Môi trường tốt, nhưng ông chủ không tốt chút nào. Cứ thích gây khó dễ với nhân viên mới suốt.”
“Định thử lòng kiên nhẫn của em thôi, nhưng quả thực thì bản vẽ đó của em vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Nếu em không ngại thì anh có thể sửa lại chỗ đó cho em xem.”
Đàm Vi Dương rất thoải mái đưa ra đề nghị, nhìn anh cứ như đã thật sự quên đi chuyện tình cảm nam nữ từng có, giúp Bạch Nhung cũng tự nhiên hơn đôi phần.
“Anh tài ba như vậy, thế thì chỉ giáo cho đàn em lĩnh ngộ đi.”
“Tất nhiên, nhưng phải có cái gì đó cho nó hợp với lễ nghĩa…”
“Một bữa ăn vào tối nay!”
Chốt gọn vấn đề bằng một câu, Tả Hoa Bạch Nhung đổi được cái gật đầu hài lòng từ ông anh họ Đàm Vi Dương.
“Đồng ý! Tan ca anh đón em ngoài cổng.”
“Không cần đâu, em có xe riêng. Anh chỉ cần đón, rồi đi theo sau em là được.”
Đàm Vi Dương vui cười, nhanh chóng gật đầu quyết định, mới nói:
“Em ở có một mình, nên cứ chọn địa điểm là ở căn hộ của em đi cho tiện.”
“Sao anh biết em ở một mình?” Bạch Nhung ngạc nhiên liền phản ứng ngay.
Lẽ nào là anh sai người điều tra cô ư?
“Anh sai người điều tra nên biết. Mà anh trai đến nhà em gái thì có sao đâu? Em hà tất phải cuống lên như thế.”
Đàm Vi Dương rất tự nhiên, còn liên tục đề cập tới mối quan hệ anh em họ giữa hai người. Ấy vậy mà lại khiến Bạch Nhung thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu đã xem nhau như anh em họ, thì cô còn ngại gì mà giữ khoảng cách cho xa xôi nữa chứ! Thôi thì cứ để quá khứ trôi vào dĩ vãng, giờ bên nhau như hai người anh em là được.
“Vậy muốn ăn ở đâu thì tùy ý anh!”
Nụ cười tà mị giờ đã hiện diện trên môi người đàn ông. Anh nhìn cô gái với một tâm tư khó lòng hiểu được.
Trái đất tròn, nếu là của nhau thì đi xa cách mấy cũng về bên nhau, nên cần gì phải vội…
👉❤👈