Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 50: Anh là ai?

Bệnh viện...

Gần mười một giờ khuya, trước cửa phòng bệnh của Vi Uyển Uyển chợt xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, mà kẻ đó không ai khác ngoài Đàm Dạ.

Một tuần qua, đêm nào hắn cũng lén đến trộm nhìn người con gái ấy. Bác sĩ nói sức khỏe cô vẫn chưa ổn nên không thể xuất viện, trong thời gian này không được để cô kích động, nên hắn cũng không dám vào thăm, mặc dù rất nhớ.

Nay nhận ra cái sai của bản thân, hắn càng thêm dằn vặt, tự trách, muốn được sửa chữa lỗi lầm, muốn bù đắp cho cô. Nhưng do dự mãi mới dám mở cửa tiến vào trong.

Đêm đã khuya, vậy mà Vi Uyển Uyển vẫn chưa ngủ. Cô lặng người ngồi trên giường, nhìn ánh trắng bên ngoài qua khung cửa sổ.

Những bước chân từ tốn, nhẹ nhàng tiến đến gần người thiếu nữ. Đưa bàn tay to ấm chạm vào bờ vai gầy, nhưng cô ấy chẳng hề phản ứng.

"Anh về rồi à?"

Hóa ra là do Vi Uyển Uyển đã sớm nhận ra có người đang bước vào và cũng câu hỏi của cô khiến Đàm Dạ có chút ngại ngùng, bối rối.

"Anh..."

"Em đã bảo em không đói rồi mà anh cứ đòi đi...mua..."

Vừa nói, cô vừa quay lại, tới khi chạm mặt người đàn ông ấy rồi thì mọi cảm xúc đều ngưng trệ. Rồi anh mắt cô gái bỗng nhiên trở nên xa lạ khi nhìn người trước mặt.

"Anh là ai vậy?"

Câu hỏi đó, ánh mắt ngờ vực đó, là những gì đang khiến Đàm Dạ cau mày vì khó hiểu. Hắn lo lắng chạm tay vào vai cô, mà nói:

"Em sao vậy? Anh là Đàm Dạ đây mà..."

Lạnh nhạt gạt tay người đàn ông ra, cô hờ hững đáp trả:

"Tôi không có quen anh. Bạn trai tôi tên Đàm Vũ chứ không phải Đàm Dạ."

Đâu đó có tiếng vụn vỡ phát ra từ l*иg ngực trái, bàn tay hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt bất động vì cú sốc vừa nhận được.

"Anh nhầm người rồi, mau ra khỏi đây đi, nếu không lát nữa bạn trai tôi quay trở lại mà nhìn thấy anh ở đây sẽ không hay đâu. Anh ấy ghen lắm!"

Vi Uyển Uyển không hề nhận ra người trước mặt là ai? Là người đàn ông cô từng yêu rất nhiều, nhưng chắc có lẽ cũng chính hắn khiến cô tổn thương quá nhiều nên đoạn ký ức liên quan giữa hai người đã bị đánh mất vì tinh thần kích động.

"Em không nhận ra anh thật sao? Anh mới chính là người em yêu mà? Có phải vì giận anh nên em mới giả vờ như thế này đúng không?"

Hắn cố gắng níu kéo, cô nghe thấy chỉ lắc đầu:

"Tôi không quen anh."

Nói xong, Vi Uyển Uyển liền bước xuống giường. Cô bắt đầu hành động xua đuổi người đàn ông ấy.

"Anh đi đi, mau đi ra khỏi đây đi."

"Uyển Uyển..."

"Uyển à, em nghe anh nói đã."

Hết lòng níu kéo, hắn phải ghì chặt hai tay lại mới khiến cô ngừng bước.

"Anh biết hết sự thật rồi. Là anh hiểu lầm em, là anh không tốt, anh đánh chết. Anh bắt Chu Thái Thi trả giá rồi, bắt cô ta tự đi đầu thú để trả thù cho con của chúng ta. Anh biết, những gì anh thấy trong clip giữa em và Đàm Vũ chỉ là góc nhìn từ một phía, là do anh sốc nổi mới dễ dàng để người ta xỏ mũi dắt đi. Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"

*Chát.

Một cái tát in lên gò má sau những lời giải thích vội vã. Trước mặt hắn vẫn là gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ, đôi mắt vô cảm của cô là những mũi kim chọc vào tim hắn, nó còn đau hơn cả cái tát vừa được nhận.

"Tôi đã nói tôi không quen anh. Mau cút ra ngoài đi, mang cả những câu từ vớ vẩn đó cút ra khỏi đây, nhanh lên."

Lại là những ngôn từ xua đuổi, kèm những hành động xô đẩy từ cô, cuối cùng vẫn là hắn bất lực bị đẩy ra ngoài cửa. Nhưng một khi hắn đã biết sai thì nhất định không ngại khó khăn để nhận được tha thứ.

Quỳ xuống trước mặt cô, là điều mà hắn đã làm ngay khi bị đẩy ra cửa.

"Anh có lỗi với em, càng có lỗi gấp trăm ngàn lần với con của chúng ta. Xin em tha thứ cho anh lần này, được không?"

Nắm lấy bàn tay cô gái, vì sợ vụt mất mà níu giữ thật chặt. Nước mắt cũng rơi rồi, vậy mà cô ấy chẳng hề có một chút cảm xúc nào dao động hiện lên trên nét mặt.

Thờ ơ rút tay ra, mắt nhìn sang hướng khác, cô lạnh lùng đáp:

"Tôi không hiểu anh nói gì cả. Càng không biết anh là ai, phiền anh đi cho."

"Uyển Uyển..."

Giọng nói của người thứ ba bỗng nhiên xuất hiện, sau đó là Đàm Vũ vội bước tới, chủ động nắm tay Vi Uyển Uyển trước mặt Đàm Dạ.

"Sao em lại ra đây vậy?"

"Không phải em muốn ra, mà là do người đàn ông này này. Từ đâu xông vào, nói nhăng nói cuội, lại còn hành động như một kẻ điên nữa. Em đuổi mà anh ta không chịu đi."

Theo ánh mắt bất mãn của Vi Uyển Uyển, Đàm Vũ mới nhận ra người đang đứng ở đó là Đàm Dạ, bởi từ khi anh bước tới thì hắn đã đứng dậy.

Đời hắn, chỉ quỳ mẹ, quỳ trước bài vị tổ tiên và quỳ trước người hắn trân trọng, yêu thương duy nhất chỉ có một. Còn với Đàm Vũ, dù là đứng tạm bên cạnh cô ấy, cũng không đủ tư cách nhìn thấy hắn cúi đầu, tự hạ thấp chính mình.

"Đàm Dạ?"

Đàm Vũ cau mày nghi hoặc khi thấy Vi Uyển Uyển tỏ ra không hề quen biết hắn. Trong khi trước đó bác sĩ đã kết luận não bộ của cô hoàn toàn bình thường sau tai nạn, nhưng sao bây giờ lại quên mất Đàm Dạ?

"Uyển Uyển, em qua đây với anh đi. Đàm Vũ không tốt như em nghĩ đâu."

Đang không vui, cô lại bị hắn kéo về bên cạnh, nên càng thêm bất bình. Giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, cô cáu kỉnh mắng:

"Anh dựa vào đâu mà nói Đàm Vũ không tốt? Có hạng người ngông cuồng như anh mới không tốt đấy. Mau đi đi, đừng cản trở chúng tôi nữa."

Nói xong, Vi Uyển Uyển liền trở lại, ôm lấy cánh tay của Đàm Vũ, rồi cùng anh đi vào phòng, tự nhiên đóng cửa lại, mặc cho người đàn ông bên ngoài vẫn đang trố mắt nhìn theo mà không thể làm được gì.

Hắn từng phát điên khi chỉ cần thấy cô gái của mình đến gần người đàn ông khác, rồi sẽ làm đủ cách để thể hiện sự chiếm hữu của mình. Nhưng giờ thời thế khác rồi, đến tư cách nói chuyện với cô, hắn còn không có thì nói chi đến chuyện ngăn cản.

Ai, cô cũng nhớ. Ngoại trừ hắn, nhanh như vậy còn nói Đàm Vũ là bạn trai. Rốt cuộc Vi Uyển Uyển đang quên thật hay là cố tình xem như không nhớ, không quen biết hắn như lời nói đã từng?