Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 43: Tận cùng của tức giận

Bước vào mùa hè, tiết trời oi bức, lại hay xuất hiện những cơn mưa nghịch mùa để xua bớt cái nắng nóng chói chang.

Vi Uyển Uyển lẳng lặng ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu vừa ghé qua không lâu. Cô đưa tay ra giữa không trung, cảm nhận từng giọt nước mát lạnh, rồi mưa dần lớn hơn, hạt mưa to hơn cứ thế tạt mạnh vào bàn tay nhỏ nhắn, bỗng dưng khiến cô cảm thấy đau rát.

Những thứ tưởng chừng như vô hại, vậy mà vẫn có sức sát thương thì huống chi lòng dạ của một con người.

Cô đã nhớ như in cái khoảnh khắc bị chuốc say, rồi được đưa lên giường, đối mặt với gã đàn ông to cao, dữ tợn đó. Lúc này, nước mắt lại âm thầm tuôn rơi.

Mấy hôm liền không liên lạc với Đàm Dạ, ngay lúc này cô lại thấy nhớ hắn. Vừa nhớ, cũng vừa lo, không biết lúc đối mặt rồi, phải bắt đầu câu chuyện từ đâu...

Cô mãi mê miên man với hàng loạt suy nghĩ, mà chẳng để ý đến phía cửa phòng lúc này đã có ai đó bước vào.

Đôi con ngươi hổ phách phủ lên tầng sắc lạnh lùng, nhìn về hình ảnh cô độc của người con gái đang nghịch mưa bên khung cửa sổ, bỗng dưng lại trở nên nặng lòng.

Vứt chiếc áo vest lên giường, rồi hắn cũng tùy tiện ngồi xuống để tấm lưng to lớn đối diện với cô.

"Hôm nay không đi học à?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc chợt vang bên tai, Vi Uyển Uyển liền vui mừng quay đầu nhìn lại. Cô mỉm cười ngay khi nhìn thấy Đàm Dạ đã trở về.

"Anh về rồi à? Có mệt không anh? Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?"

Vội lau khô tay, lau cả nước mắt, bước nhanh đến bên cạnh và nhìn hắn với ánh mắt nhớ thương da diếc, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra sự lạnh nhạt khác thường từ họ.

"Anh...anh đang mệt hả? Để em xuống bếp chuẩn bị ít thức ăn cho anh. Giờ anh đi tắm đi, tắm xong nghỉ ngơi một chút là có món ngon ăn ngay."

Vi Uyển Uyển rất khẩn trương, cô đã đứng dậy ngay sau khi nói xong, nhưng ý định không thể thực hiện vì người đàn ông ấy đã nắm lấy cánh tay cô, ngăn cản.

"Anh không đói. Em ngồi xuống đi, anh có vài câu muốn hỏi."

Vẫn là âm giọng trầm lạnh đó, khiến trái tim cô bất giác đập mạnh. Nét mặt thiếu nữ không thể tránh khỏi biểu cảm hoang mang, lo lắng.

Bình thường hắn không như thế này... Hắn nóng tính, nhưng hạ nhiệt rất nhanh, trái lại là những lúc lạnh lùng, ánh mắt vô cảm như hiện tại lại làm cô e sợ.

"Anh...anh sao vậy? Có phải tâm trạng đang không tốt, hay vì công việc có gì không thuận lợi?"

"Em đừng hỏi gì cả, chỉ cần trả lời thành thật những gì anh sắp hỏi là được. Nhớ rằng, phải thật lòng mà đáp, rõ chưa?"

Nhìn sâu vào mắt Đàm Dạ, Vi Uyển Uyển chợt có dự cảm chẳng lành. Trái tim cô dường như đập loạn, cảm giác hồi hộp tới mức khó khăn mở lời...

"Vâng... Anh hỏi đi, em vẫn đang nghe đây mà..."

Đàm Dạ khẽ gật đầu, hít vào một hơi sâu rồi thở hắt ra, hắn chọn cách đối thoại nhưng không đối mặt trực diện với cô. Ấy vậy mà cũng thật khó để đưa ra câu hỏi.

"Mấy ngày anh không có ở đây, em đã đi đâu và gặp những ai?".

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||

Vi Uyển Uyển thật sự bối rối dù đã dự định sẽ chủ động nói thật mọi chuyện cho hắn biết, nhưng ngay lúc này cô lại không dám mở lời. Hoàn cảnh trước mắt đang áp bức tâm lý, tạo ra những tầng áp lực vô hình bao quanh cô gái.

Liệu nói thật, Đàm Dạ có tin cô không?

"Em sao vậy? Làm chuyện xấu sau lưng anh, nên bây giờ cảm thấy quá khó để trả lời một câu hỏi đơn giản như thế?"

Đàm Dạ bồi tiếp vài câu khi chờ mãi vẫn chưa nhận được hồi âm. Cũng chính những câu nói đó khiến Vi Uyển Uyển lập tức cau mày.

"Ý anh là sao? Anh đang nghi ngờ ở em điều gì đó đúng không?"

"Anh đã bảo là em đừng hỏi, em chỉ cần trả lời thật lòng những gì anh hỏi thôi."

Đàm Dạ dần mất bình tĩnh, trong câu nói đã có âm giọng phẫn nộ, kể cả đang dành cho cô cái ánh mắt bất mãn hơn hẳn bao giờ.

Có lẽ, nếu không nói cho rõ thì vấn đề sẽ càng trở nên tồi tệ. Cô nhận ra điều đó và đã dứt khoát trả lời:

"Sau khi anh đi một ngày, vì em còn nợ Đàm Vũ ấy một bữa cơm nên em đã đồng ý hẹn gặp anh ấy để trả ân tình. Sau đó, em đi nhờ xe anh ấy đến Giang Nam để gặp mặt bạn học cũ, trong đó có cả Chu Thái Thi."

"Mượn cớ lâu ngày không gặp, em bị bọn họ chuốc say, Chu Thái Thi đã giả vờ thân thiết để đưa em đến khách sạn. Và cô ta đã thuê người tới làm nhục em."

Nói đến đây, cổ họng của cô đã nghẹn cứng, nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp:

"Lúc em sắp bị gã đàn ông khốn nạn đó giở trò đồϊ ҍạϊ , Đàm Vũ đã kịp thời tới cứu. Sau đó, anh ấy đưa em về nhà."

"Về nhà nào? Nhà của chúng ta hay là căn hộ ở chung cư S của Đàm Vũ?"

Đó là câu hỏi chứng tỏ quá rõ ràng về vấn đề thiếu tin tưởng. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của hắn mà là người khác, chắc cũng sẽ hỏi như vậy, vì sự thật không đúng như cô vừa nói.

Giây phút đó, Vi Uyển Uyển phải đấu tranh dữ dội.

"Sao em không trả lời vậy Uyển? Em biết tính kiên nhẫn của anh rất ngắn mà. Nói đi, sau đó hai người đã đi đâu?"

"Thật...thật ra thì trước khi về đây, Đàm Vũ đã đưa em đến nhà anh ấy để bình tĩnh lại trước. Nhưng em thề là giữa bọn em không xảy ra chuyện gì cả, anh tin em nha?"

Trong đôi mắt cô gái đong đầy hy vọng, mong chờ lẫn bất an. Nhưng rồi, cô chỉ nhìn thấy nụ cười cợt nhã của người đàn ông bên cạnh mình.

Hắn không nói gì cả, chỉ từ tốn lấy điện thoại mở đoạn tin nhắn từ người lạ gửi tới trước đó cho cô xem.

"Hai người không làm gì cả, chỉ là ôm nhau một chút thôi. Lúc ra về, em còn tự tin mặc của anh ta ra ngoài. Bữa ăn trưa trước đó cũng ở gần nhau, cười nói vui vẻ, cử chỉ thân mật như một đôi tình nhân."

"Em nói, em bị Chu Thái Thi hãm hại. Nhưng mà thông tin tôi điều tra được thì đúng cái đêm hôm đó, cô ta đã đặt vé máy bay sang Pháp cùng gia đình. Vậy thì người em gặp là ai vậy?"

Nghe hắn tra hỏi mà cô dần kích động, bởi sự thật hoàn toàn sai trái. Nước mắt không kìm được nên rơi xuống, cô nắm lấy bàn tay người mình yêu, lắc đầu phủ nhận, định giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì đối phương đã lạnh lùng rút tay ra.

"Lẽ ra tôi không nên tin em, càng không nên yêu em."