Chiếc ô tô phiên bản cao cấp của Đàm Dạ dừng trong sân tại biệt thự đã lâu, nhưng người bên trong vẫn chưa bước xuống.
Chẳng qua là biết được sự thật rồi, nên hắn lại không biết phải đối mặt với cô gái ấy như thế nào. Thâm tâm lần đầu tiên phức tạp, rối bời đến mức cảm thấy khó khăn trước một sự việc vô cùng đơn giản.
Nhưng dù khó cũng không thể trốn mãi trong xe, đắn đo bao lâu thì hắn vẫn phải bước xuống, lê tấm thân nam nhi của mình đi vào nhà.
Lúc này, Vi Uyển Uyển đang chuẩn bị bữa tối cùng quản gia Đào trong bếp. Đàm Dạ thì vừa bước vào đã phất tay cho dì Đào lui ra ngoài.
Thoáng chốc, trong bếp chỉ còn lại Vi Uyển Uyển và Đàm Dạ. Cô lo nấu nướng nên chẳng mảy may để ý tới sau lưng, còn hắn thì đã bước tới bên cạnh tự bao giờ.
"Đang nấu gì đó?"
"Nấu súp cho cái tên đáng ghét đó."
"Tên đáng ghét nào?"
"Thì là cái tên Đàm...Đàm Dạ..."
Nói nửa chừng cô mới nhận ra vấn đề mà quay mặt nhìn sang bên cạnh, thì lúc đó muộn màng mất rồi, hắn ta đã nghe thấy tất cả và đang nhướng mày lên, chăm chú nhìn cô.
"Sao...sao anh vào mà không lên tiếng?"
"Có mà! Tôi hỏi em đang nấu gì? Em bảo nấu súp cho tên Đàm Dạ đáng ghét."
"À...không, ý tôi không phải nói anh đáng ghét đâu."
"Vậy hửm?"
Hắn nhướng mày, thản nhiên hỏi một câu, song liền nắm tay cô gái rồi xoay một vòng tiến vào tư thế ái muội ngay bên gian bếp.
Vi Uyển Uyển bị người đàn ông ấn lưng vào thành bếp, vòng eo thon thả lại đang bị hắn ngang ngược ôm lấy.
"Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy thì sao? Mau tránh ra đi."
Cô quơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lực bất tòng tâm. Bởi cô là con kiến, còn hắn là voi ngà to xác, căn bản không thể đấu lại.
Nhìn cô ra sức chống cự, lòng hắn lại lâng lâng vui thích. Sau ánh mắt tà mị, liền dứt khoát đưa tay giữ sau gáy cô gái, rồi cứ vậy mà đưa đôi môi hơi khô của mình phủ lên hai cánh môi mềm mỏng đang mấp máy phía dưới.
Nụ hôn đột ngột này khiến Vi Uyển Uyển sững sờ, tâm trí bất động vì không kịp thích ứng, đến lúc định thần được thì nơi đầu lưỡi đã bị đối phương trêu ghẹo không yên.
"Ưʍ..."
Vài âm từ không rõ phát ra từ cổ họng cô gái, từng tuyến dư vị bị người đàn ông bá đạo nuốt chửng từng hồi. Hắn mυ'ŧ lấy vành môi anh đào non mềm, khiến nó dường như sắp sưng lên mà hắn vẫn chưa chịu buông tha.
Cô không biết hôn nên hắn không được đáp trả, thậm chí còn bị chống đối nhưng không vì vậy mà nao núng một giây nào, cứ ngang nhiên hút cạn dưỡng khí sinh tồn trên của người thiếu nữ. Cùng lúc đó lại đưa bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà.
Tới khi vừa chạm vào được quả mông tròn trịa của cô gái thì hắn lại bị đẩy mạnh một phát.
*Chát.
Không những bị đẩy ra mà Đàm Dạ còn ăn thêm một cái tát đau rát vào mặt.
Lúc đó, Vi Uyển Uyển nhìn hắn với ánh mắt ấm ức tức giận, không nói không rằng liền hậm hực bỏ ra ngoài.
Tự dưng bị đè ra cưỡng hôn tới tấp, thử hỏi làm sao không giận? Cảm giác mà cô đang chịu chính là lòng tự trọng bị chà đạp, hắn cứ như đang xem cô là một thú vui tao nhã vậy, thích lúc nào thì tùy hứng lúc đó.
Vi Uyển Uyển đi rồi, Đàm Dạ lại đuổi theo lên tới tận phòng riêng của cô.
"Uyển Uyển..."
"Anh còn muốn gì nữa?"
Đứng trước sự tức giận của cô, Đàm Dạ lại nhất thời bối rối. Mãi một lúc lại tự nhiên vênh mặt cất lời:
"Mau quay trở xuống nấu súp cho tôi. Việc làm chưa xong, ai cho em trốn lên đây?"
Rõ là bị chèn ép, rõ là hắn muốn chạy theo để nói lời xin lỗi, nhưng vì cái tôi quá lớn mà lại chuyển sang thái độ hóng hách, ngang ngược.
Hai người đứng đó đấu mắt, Vi Uyển Uyển mím môi, mạnh dạn đáp trả:
"Anh khiến tâm lý tôi bị ảnh hưởng nên không nấu được nữa, anh xuống bảo người khác nấu đi."
Đàm Dạ khẽ híp mắt, đôi long nhãn nhanh chóng trở nên gian tà. Hắn bước tới, cô bước lui, lui tới khi nào lưng chạm vào vách tường mới thôi.
Biết phía trước nguy hiểm cận kề, cô liền hướng tới bên phải mà tránh, nhưng lập tức bị cánh tay của người đàn ông ngăn chặn, quay sang bên trái cũng bị cản như tương tự. Kết quả là bất lực giương mắt nhìn lên người đàn ông ngang tàn.
"Rốt cuộc anh muốn sao?"
"Muốn em xuống nấu súp cho tôi."
"Không nấu."
Vi Uyển Uyển dứt khoát.
Đàm Dạ nhếch nhẹ khóe môi tà mị, từ từ đưa mắt tiến tới gần gương mặt của người thiếu nữ, hơi thở nóng ấm nhè nhẹ phả vào làn da mịn màng ở đối diện, hắn nói một câu:
"Cho em nói lại lần nữa! Có nấu hay không?"
"Không nấu là không."
Tâm ý vững vàng, cô đáp xong hắn liền đưa môi áp lên môi, nhưng còn chưa kịp hôn đã bị đẩy ra xa.
"Tôi nấu là được chứ gì?"
Khuôn miệng gợi cảm của người đàn ông cong lên tạo ra nụ cười tuyệt mỹ mang tên hài lòng.
"Ngoan như vậy có phải đáng yêu hơn không!"
"Quay trở xuống nấu đi, tôi tắm xong sẽ xuống ăn cùng em."
"Cảm ơn, nhưng xin anh cho tôi bình yên trong vai trò của một người hầu là tôi mang ơn lắm rồi."
Lườm hắn một cái, sẵn tiện đẩy hắn sang một bên, rồi cô quay lưng, sải bước trở xuống lầu.
Đàm Dạ bây giờ chỉ thích hành cô bằng những hành động ái muội thôi, chứ không còn hành hạ thân xác, nhưng hắn đâu biết, hắn như vậy là cô lại càng sợ hơn.
Trong khi cô ấm ức, thì hắn lại khoái chí trong lòng. Ba năm qua, hắn chưa từng hào hứng như giờ, cảm giác được bên người yêu thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là con đường nối lại tình xưa này chắc sẽ còn lắm ải gian truân, khi mà cái tôi của hắn cao ngất ngưỡng tận ở mây xanh.
Rõ ràng là yêu, là muốn làm hòa, nhưng câu từ vụng về, lời lẽ hạn hẹp, nên chẳng biết tỏ bày. Hắn bây giờ chỉ cần được ở bên cô là đủ, tương lai thì để ngày mai hẵng tính.