Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 25: SỰ THẬT ĐẰNG SAU UẨN KHÚC

Nối gót theo Thư ký Kiều Ninh, Vi Uyển Uyển được đưa tới căn phòng bên cạnh phòng làm việc của Đàm Dạ.

Lúc thấy cô xuất hiện, trên nét mặt của hắn không thể giấu đi biểu cảm ngạc nhiên.

Bước tới gần hai người đàn ông đang ngồi bàn công việc, Vi Uyển Uyển lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Uyển Uyển, cô pha hộ tôi bình trà mới nha. Là loại trà xanh thượng hạng trong túi bên phải ở đằng kia."

Nhìn theo hướng tay Kiều Ninh chỉ, Vi Uyển Uyển gật đầu, rồi quay lại mang bình trà trên bàn đi.

Lúc này, ánh mắt của người đối tác lại rơi vào vóc dáng và nhan sắc của cô gái ấy, khiến Đàm Dạ bất giác chau mày.

"Chủ tịch, đây là tài liệu anh cần."

"Ai bảo cô đưa cô ta tới đây?"

Dịu dàng nói hết câu, Kiều Ninh liền nhận được một câu hỏi nhỏ sắc lạnh từ Đàm Dạ, khiến sắc mặt cô bất chợt rén ngang.

"Em thấy cô ấy đợi Chủ tịch nên bảo sang đây phụ pha trà rót nước, dù sao cũng là người làm trong nhà anh mà."

"Đàm tổng, cô gái này là nhân viên trong công ty anh sao? Trông có vẻ xinh đẹp quá."

Kiều Ninh khẽ đáp hết câu, thì đối tác Lý Dịch của hắn lại cất lời tán thưởng, ánh mắt tà mị vẫn đang dán chặt vào người Vi Uyển Uyển.

Lúc này, trà pha xong được cô mang tới. Mọi cử chỉ đều rất cẩn thận, nhưng tới lúc rót trà mời Lý Dịch uống thì bất ngờ bị anh ta nắm tay, dọa cô giật mình vội buông tách trà nóng xuống, hậu quả gây ra là nước nóng đổ hết lên tay cô.

"Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Cô không sao chứ?"

"Không sao không sao, là tại tôi bất cẩn. Làm phiền mọi người rồi, tôi xin phép ra ngoài, mọi người bàn công việc tiếp đi."

Vi Uyển Uyển cúi đầu xin lỗi, khẩn trương rời khỏi đó trước nét mặt gắt gao của Đàm Dạ. Những gì vừa diễn ra, đương nhiên hắn đều thấy rõ không sót một chi tiết nào, thế nên lúc này gương mặt anh tuấn ấy mới lạnh lùng như băng.

"Đàm tổng, chúng ta bàn việc tiếp đi ha! Tôi thấy hợp đồng này..."

"Không cần bàn nữa. Hợp đồng này cũng không cần phải ký."

"Kiều Ninh, tiễn khách."

Một khi đã chọc giận Đàm Dạ, thì chuyện tốt cách mấy cũng không cần phải bàn.

[...]

Vi Uyển Uyển mang bàn tay bị bỏng quay trở lại phòng làm việc của Đàm Dạ, cô vào toilet rửa vết thương dưới vòi nước lạnh.

"Ai mượn cô qua đó?"

Giọng nói ngang ngược của hắn bất ngờ vang lên dọa cô nàng một phen giật mình.

"Thì thư ký của anh nhờ nên tôi mới đi."

"Thế mai mốt có người kêu cô đi chết thì cô cũng đi à? Nói chuyện với tôi thì cãi cố hay lắm mà, sao gặp người ta lại cụp đuôi mất rồi?"

Cứ mở miệng ra là mắng người, lời lẽ khó nghe tới mức khiến người ta phải ghim sâu trong lòng.

Vi Uyển Uyển ra khỏi toilet khi vết thương đã hết nóng, mặc kệ hắn vừa nói gì, cô chỉ nói chuyện mình cần phải nói.

"Cơm trưa ở đó, ăn đi kẻo lại nguội thì không ngon nữa. Sẵn tiện để tôi còn mang hộp về luôn."

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông rơi vào vết đỏ trên mu bàn tay cô gái. Rõ là thấy khó chịu nên mới nhíu chặt lông mày, thế mà vẫn không hỏi thăm nửa lời.

"Để tôi dọn ra cho anh."

"Để đó tôi tự làm được."

"..."

Thức ăn được dọn hết ra bàn, hắn bắt đầu ăn uống.

Cái thói quen chỉ ăn cơm nhà không ăn cơm chợ này của hắn quả là dễ tạo công ăn việc làm cho người khác. Nhưng mấy ai biết, thói quen này chỉ xuất hiện kể từ khi có Vi Uyển Uyển đến nhà.

"Ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi mới tới."

"Ọt...ọt..."

Miệng bảo không đói, bụng liền đánh trống inh ỏi tố giác đòi ăn, khiến chủ nhân nó một phen xấu mặt, muốn độn thổ cho xong.

"Ăn chung đi."

"Thôi, anh ăn đi! Tôi không thấy đói."

"Bảo ăn thì ăn đi, hay thèm hôn rồi?"

Thèm...thèm cái gì cơ? Cô mà thèm hắn hôn chắc chỉ có nước trời sập mới có thôi. Mà trời thì làm gì có chuyện sập xuống, nên chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

"Ăn thì ăn."

Nhờ đe dọa mà cô nàng mới chịu ngoan ngoãn.

Bữa ăn trưa được diễn ra trong hòa bình, thì thư ký Kiều Ninh vào tới.

"Chủ tịch, phía đối tác vẫn đang chờ chúng ta. Giám đốc Lý nói muốn gặp Uyển Uyển để xin lỗi chuyện vừa rồi. Đây là một hợp đồng lớn, Chủ tịch vẫn nên cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định hủy thì hơn."

"À...ờ...thật ngại quá, em không biết anh đang dùng bữa nên mới..."

Không chỉ có Kiều Ninh ngượng nghịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của mình, mà cả Vi Uyển Uyển cũng ngại không kém, vì có người làm nào lại được ngồi ăn cùng bàn với chủ?

Nếu để chuyện này đồn ra ngoài thì chẳng hay một tí nào, nên cô lập tức buông đũa rồi đứng dậy:

"Tôi chợt nhớ ra là ở nhà còn có việc quan trọng phải làm nên phải về ngay. Lát nữa thiếu gia ăn xong thì dọn vào giỏ đi, rồi cứ để đó, ngày mai tôi tới mang về."

Vi Uyển Uyển chào xong thì khẩn trương ra về. Mà Đàm Dạ cũng không còn hứng thú tiếp tục dùng bữa nên liền buông đũa xuống.

Thư ký Kiều cảm thấy bầu không khí này lạnh quá, định âm thầm quay lưng bỏ trốn thì...

"Nộp đơn thôi việc trong hôm nay đi."

Khẩu vụ truyền tới, khiến sống lưng Kiều Ninh cứng đờ. Cơn phẫn nộ của hắn không chỉ dừng lại ở việc hủy một hợp đồng làm ăn mà còn sa thải thư ký riêng của mình.

Chứng tỏ, những ai động tới Vi Uyển Uyển đều sẽ có một cái kết không hề tốt đẹp.

[...]

Tối đến, hắn chuẩn bị tan sở trở về nhà thì có Lục Dữ tới tìm.

Lục Dữ là trợ lý cũng là thân tín chuyên thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến đời sống riêng tư của Đàm Dạ, nên cậu rất được hắn trọng dụng.

"Chủ tịch, chuyện anh kêu em điều tra đã có kết quả rồi."

Hắn đóng laptop, thong thả di chuyển qua sofa, ngồi xuống rồi mới lên tiếng:

"Ngồi đi rồi nói."

Lục Dữ ngồi xuống, liền nói:

"Theo như thông tin em dò hỏi được thì vào ngày xx, tháng xx, năm xx, ba của Vi Uyển Uyển đã bị tai nạn giao thông qua đời, đến nay vẫn chưa tìm được kẻ gây ra tai nạn. Tất cả các chi phí trong ca phẫu thuật trước khi ông ấy qua đời, đều do Đàm Vũ đứng ra chi trả. Nhưng sau này, Vi Uyển Uyển đã bán nhà để trả số tiền đó lại cho cậu ta, sau đó cô ấy cùng Thường Trúc chuyển tới Bắc Kinh này định cư, từ đó cũng không còn gặp lại Đàm Vũ, cho tới khi hắn ta tình cờ gặp cô Uyển Uyển ngất xỉu bên đường thì họ mới gặp lại nhau."

"Ngất xỉu sao?"

"Vâng, là hôm đầu tiên cô Uyển mang cơm trưa tới cho anh."

Không gian chìm vào im lặng, sắc mặt Đàm Dạ bây giờ hệt như có tảng mây đen che hết toàn diện, đôi long nhãn tuyệt nhiên không thể giấu giếm tia phức tạp.

"Còn những cuộc hẹn giữa hai người họ vào ba năm trước đều là vì công việc. Lúc đó, cô Uyển là một tác giả viết tiểu thuyết mạng, cô ấy có gửi một tác phẩm tên Nắng Hạ gửi cho Đàm Vũ, sau này tác phẩm đó đã được xuất bản, chỉ là không được nổi tiếng cho lắm."

"Riêng vấn đề họ xuất hiện trước cổng khách sạn chỉ là trùng hợp, hoàn toàn không hề liên quan tới vấn đề tình cảm."