Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 24: KHÔNG CÒN THÍCH ANH

Khi màn đêm chợt tắt, ánh bình minh nhuộm sắc vàng điểm tô lên ngày mới, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên tán lá xanh mướt của ngày xuân vừa qua.

Ngoài vườn, chim sáo hót líu lo rộn ràng, bên trong căn phòng xinh xắn có một người thiếu nữ đang cựa mình chuẩn bị thức giấc.

Vừa qua là một đêm thật tuyệt vời, khi Vi Uyển Uyển ngủ say sưa tới mức chẳng nhận ra xung quanh có động tĩnh gì. Đến khi thức giấc và ngồi dậy trên giường, cô chỉ mơ hồ ngửi được một mùi hương nam tính từ ai đó vẫn còn vương lại.

Cô đưa đôi mắt chưa tỉnh táo hẳn nhìn một lượt quanh phòng, nhưng căn bản chẳng có ai khác ngoài cô. Nhưng mùi hương đó rõ ràng là Đàm Dạ...

"Lẽ nào tối qua anh ấy vào đây? Nhưng nếu vào thì mình phải hay biết chứ?"

Tự hỏi chính mình thì chắc chắn không có câu trả lời, nên sau đó cô nàng quyết định không nghĩ nữa mà xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Mười lăm phút sau, đúng sáu giờ là Vi Uyển Uyển đã có mặt tại phòng bếp.

"Chào buổi sáng mọi người!"

"Chào Uyển Uyển, thiếu gia bảo sáng nay muốn ăn phở do chính tay cô nấu, nên tôi chuẩn bị nguyên liệu sẵn hết rồi. Cô mau bắt tay vào nấu ngay đi cho kịp."

"Vâng!"

Thái độ của quản gia Đào hôm nay đối với cô rất lạ. Bình thường có khi nào cô thấy bà cười, hay cởi mở, nhưng giờ lại đặc biệt hòa nhã, cô còn có cảm giác ánh mắt mà mọi người làm trong nhà đang dành cho mình cũng có sự thay đổi.

Không biết là do ai tác động, thì cô cũng quyết định rõ ràng rồi. Từ giờ an phận làm một người hầu thật đúng với trách nhiệm của mình. Hai năm, rồi sẽ qua nhanh thôi.

Lúc này, Vi Uyển Uyển đang loay hoay nấu phở thì Đàm Dạ xuống tới.

"Thiếu gia!"

Mọi người đều cuối đầu chào khi gặp hắn, riêng Vi Uyển Uyển thì không. Nhưng hắn cũng không bắt lỗi gì, chỉ phất tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài, để một mình cô ở lại.

Kéo ghế ngồi xuống, cầm quyển tạp chí lên xem và bắt đầu nhàn nhã cất giọng:

"Lát nữa bác sĩ sẽ tới đây xem lại vết thương cho cô."

"Chút vết rách nhỏ nhặt, đâu cần nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Sau này tự do rồi, tôi không đi kiện đâu mà anh lo."

Đàm Dạ khẽ nhếch mép:

"Có cho cô mười lá gan cũng chẳng dám kiện tôi."

"Đời người lên voi xuống chó là chuyện thường tình, đến hoàng hậu còn bị thất sủng thì nói chi một vị tổng tài kiêu ngạo như anh. Biết đâu mai sau, tôi lại nằm trên cơ của anh."

Vi Uyển Uyển vừa làm việc, vừa trả lời, chứ một ánh mắt cũng chả thèm dành cho hắn. Và hắn thì cũng đang cười đầy thú vị.

"Không ngờ cũng có ngày một người giúp việc trong nhà cũng dám nói chuyện ngang hàng với chủ. Vi Uyển Uyển, xem ra cô cũng đâu phải dạng người dễ bắt nạt."

"Cảm ơn thiếu gia quá khen. Nhưng con người tôi vốn là như vậy rồi, chẳng qua ngày mới gặp lại anh nhất thời mềm yếu vì chút tình vương vấn mới ủy lụy mà thôi."

Cô nàng rất thẳng thắn, nói ra câu nào là như tát nước vào mặt người nghe, khiến hắn cau mày, vạch đen đầy trán.

Nói như vậy thì khác gì cô không còn tình cảm với hắn nữa, thậm chí là xem thường?

"Bây giờ tôi chỉ xin anh cho tôi được hai chữ bình yên trong hai năm tới, hoặc là anh muốn hành hạ tôi như trước đây cũng không sao. Nhưng có một điều tôi muốn nói rõ, là Vi Uyển Uyển tôi không còn thích anh nữa."

Tiết trời đang mát mẻ, bỗng nhiên nơi cô đang đứng lại nổi lên cơn rét. Vi Uyển Uyển cảm thấy phía sau lưng như thể đang có một tảng băng khổng lồ đang hướng về phía mình. Nhưng không sao, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn hành. Cơ mà chờ mãi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, vì tò mò nên cô đã quay đầu nhìn lại.

Bàn ăn giờ đã không còn ai ở đó, hóa ra ai kia bị cô chọc tức nên mang theo tấn băng lạnh hậm hực rời khỏi, tới bữa sáng còn nuốt không trôi.

"Đi rồi à? Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà..."

[...]

Trưa hôm đó, Vi Uyển Uyển lại đích thân mang cơm trưa tới tận công ty cho "ông chủ" của mình.

Lần này, cô không phải chờ đợi nữa mà còn được chào đón nhiệt tình.

"Chủ tịch đang bận tiếp đối tác ở phòng bên, em vào trong ngồi chờ một chút nha!"

"Vâng!"

Trợ lý của Đàm Dạ rời đi, Vi Uyển Uyển cũng mang túi thức ăn đi vào phòng làm việc. Nơi này thì cô đâu còn lạ lẫm gì nữa, vì hôm nào chẳng tới.

Đặt túi thức ăn lên bàn, cô quyết định ra ban công hóng mát vì cảm thấy trong phòng quá bí bách.

Vừa đứng chưa được mấy phút thì cửa phòng được một cô gái xinh đẹp, chân dài, eo thon, ba vòng chuẩn mực, mở rộng.

Nghe thấy âm thanh, Vi Uyển Uyển đương nhiên theo phản xạ quay đầu lại nhìn, tình cờ cả hai người phụ nữ cùng chạm mặt nhau.

Biết chắc sẽ phải giao tiếp vài câu, nên Vi Uyển Uyển đã chủ động tiến về phía cô gái xinh đẹp ấy.

"Cô là ai? Sao lại ở trong phòng làm việc của Chủ tịch?"

Câu hỏi này, Vi Uyển Uyển đã đoán được từ trước, nên rất thoải mái trả lời:

"Tôi là người làm trong nhà, mang cơm trưa đến cho Đàm tổng. Vì anh ấy không có ở đây nên tôi nán lại một chút."

Cô gái nghe vậy thì bắt đầu đưa ánh mắt đánh giá nhìn Vi Uyển Uyển một lượt từ trên xuống dưới, rồi cao giọng cất lời:

"Còn tôi là Kiều Ninh, thư ký riêng của Đàm tổng."

"Vâng!"

Vi Uyển Uyển khẽ đáp.

Kiều Ninh cũng đi về bàn làm việc của Đàm Dạ lấy tài liệu. Lúc lấy xong, cô ấy đã định đi ra ngoài, nhưng giữa chừng lại dừng bước khi vừa nghĩ ra gì đó.

Xoay người lại nhìn Vi Uyển Uyển, cô ôn hòa hỏi:

"Cô tên gì vậy?"

"Vi Uyển Uyển!"

"Thế chắc cô cũng đang rảnh đúng không?"

"Vâng, tôi rảnh! Cô cần gì sao?"

"Nói thật thì tôi đang cần người giúp đỡ một vài việc linh tinh thôi, nếu cô không phiền thì đi theo tôi một chuyến được không?"

"À, tôi cũng đang qua chỗ của Đàm tổng, đi theo tôi cô có thể gặp anh ấy mà không cần phải đứng chờ ở đây."

Tuy có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng Vi Uyển Uyển cũng gật đầu đồng ý.

"Thôi được, vậy cô dẫn đường trước đi."