Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 23: BẪY TÌNH

Bệnh viện F...

"Vết thương này của Phu nhân và cả kết quả kiểm tra não tổng bộ đều cho thấy không có gì bất thường. Đàm tổng có thể an tâm!"

"Ơ, bác sĩ hiểu lầm rồi. Tôi không phải..."

"Vậy chúng tôi xin phép về trước, cảm ơn bác sĩ."

Đàm Dạ không cho Vi Uyển Uyển có cơ hội giải thích, hắn cũng không nổi nóng gì, vui vẻ bắt tay chào bác sĩ rồi dắt tay cô gái cùng nhau ra khỏi bệnh viện.

Đó cũng là mục đích hắn nằng nặc muốn cô ra ngoài cùng.

"Sao anh không để tôi giải thích cho rõ ràng? Anh từng nói danh phận Thiếu phu nhân đâu thể để người khác tùy tiện gọi mà?"

"Ngoại trừ được tôi cho phép."

Phải, chỉ cần được hắn cho phép thì người đó chắc chắn sẽ trở thành phu nhân của hắn.

Tâm tư của người đàn ông này giờ đã phô ra ngay trước mặt, Vi Uyển Uyển không cần đoán cũng biết rõ mồn một, nhưng cô chỉ cười nhạt cho qua, sau đó rút tay ra khỏi bàn tay Đàm Dạ đang nắm.

Lúc này cả hai đã đi tới tầng hầm đổ xe.

"Phu nhân của anh còn đang ở nhà đấy. Tôi không muốn bị cuốn vào mối quan hệ của hai người, tôi cần bình yên trong những ngày tháng sắp tới. Hy vọng anh có thể đối xử với tôi đúng như vai trò của một người giúp việc."

Vi Uyển Uyển bây giờ là một cô nàng không còn vương vấn, lụy tình người yêu cũ. Cô như thế khiến hắn khó chịu nhưng không dám để lộ ra mặt.

Quay lại nhìn cô, hắn khinh khỉnh hỏi:

"Đáng lẽ cô nên vui mừng, chứ không phải tỏ ra thái độ thế này?"

"Tại sao tôi phải vui mừng?"

Đàm Dạ nghệch mặt ra ba giây, sau ba giây hắn quay mặt nhìn sang hướng khác, dứt khoát công bố:

"Tôi và Chu Thái Thi chia tay rồi."

"Chuyện này thì liên quan gì tôi?"

Ánh mắt hờ hững của cô, khiến tâm tình hứng khởi của người đàn ông lao dốc không phanh. Hắn tự hỏi tại sao lại nói với cô mấy lời lẽ này? Trong khi cả hai đang ở thân phận giữa ông chủ và người làm.

Hắn bị thao túng tâm lý ư?

"Phải, chả liên quan gì tới một kẻ hầu người hạ như cô hết."

Chán ghét đáp một câu, hắn liền mở cửa xe bên ghế tài xế, rồi yên vị vào chỗ. Lúc đó, Vi Uyển Uyển vẫn còn ở bên ngoài, thế là hắn lại ló đầu ra mà quát:

"Lên xe."

Có người thẹn quá hóa giận, nên Vi Uyển Uyển cũng không chấp nhặt làm gì. Im lặng vào xe và ngồi ở hàng ghế phía sau.

"Tôi được về nhà rồi chứ?"

"Không, tới phòng làm việc của tôi lau kính."

[...]

Kết thúc một ngày bận rộn tại tập đoàn, Đàm Dạ lại cùng cô người hầu của mình trở về nhà.

Xe dừng bánh, cả hai lần lượt rời khỏi xế hộp, rồi sải bước đi vào căn biệt thự sang trọng của người đàn ông. Đi tới phòng khách, họ tình cờ chạm mặt Chu Thái Thi vừa kéo va-li xuống.

Ba người tại một địa điểm, trong không gian ngượng nghịu, ai cũng không chẳng muốn nhìn vào ánh mắt đối phương, chỉ có Chu Thái Thi lần lượt nhìn từ Vi Uyển Uyển sang Đàm Dạ, rồi nói:

"Em đi đây! Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình! Cảm ơn vì khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua!"

Kết thúc trong êm đẹp là quyết định cuối cùng của Chu Thái Thi. Một nụ cười sau lời chúc phúc tốt đẹp, nối tiếp là những bước chân thong dong rời khỏi nơi này.

Ba năm trải nghiệm, xem như yêu lầm. Ai thay thế ai, không quan trọng vì tương lai còn dài, chưa tới vạch đích chưa biết ai cầm vương miện hiên ngang dẫn đầu.

Tối hôm đó, Vi Uyển Uyển được chuyển lên phòng riêng bên cạnh phòng Đàm Dạ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cuộc sống của cả hai đều thay đổi. Đàm Dạ chia tay bạn gái, cuộc sống Vi Uyển Uyển dần trở nên tốt đẹp, bình yên hơn.

Tuy hiểu lầm chưa được hóa giải, nhưng sâu thẩm trong tim họ vẫn là bóng hình của nhau. Chỉ là một người có cái tôi quá lớn, người vì trải qua nhiều thăng trầm mà tâm can nguội lạnh.

Gần một giờ sáng mà người đàn ông ấy vẫn chưa ngủ. Thật ra thì một phần khúc mắc trong lòng hắn đã được giải đáp rõ, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến hình ảnh cô cùng Đàm Vũ cười nói, thân thiết với nhau là lòng hắn lại cuộn trào thịnh nộ.

Hắn đang muốn biết ba năm qua cô sống thế nào, có thật sự không hề liên lạc với người đàn ông đó hay không? Nhưng khổ nỗi vẫn chưa có được thông tin gì từ thám tử.

Quan trọng nhất là hắn đang không biết phải làm sao để đối mặt với cô? Lấy tư cách gì đây?

Là ông chủ, là người yêu cũ muốn hàn gắn tình cảm ngày nào, hay là một tội nhân đến xin xỏ khoan hồng?

Hắn còn yêu cô không? Đương nhiên là còn và hắn cũng đã ngấm ngầm thừa nhận điều đó với chính mình, nên mới đứng ngồi không yên như hiện tại.

Muốn qua thăm cô, nhưng mà ngại.

Sớm biết ngay từ đầu có màn tự vả như thế, chắc chắn hắn đã không chọn cách trói buộc đê tiện này để thỏa mãn ý muốn bản thân.

"Đàm Dạ, mày hèn thật."

Không thể không tự mắng mình một câu, nhưng một chữ "hèn" làm sao đủ bù đắp những thương tổn mà người con gái ấy đã chịu đựng bao lâu qua.

Trong khi có người đang mất ngủ, thì ở bên này, Vi Uyển Uyển lại đang ngủ rất ngon trên chiếc giường êm ấm.

Có vẻ như cô không còn nặng lòng vì một ai đó nữa. Chuyện của họ căn bản không can dự tới cô, kể cả khi biết rõ lòng dạ mình vẫn còn tồn tại người đó.

Nhưng kế hoạch của cô đã thành công rồi, cô khiến hắn chịu hạ cái tôi của mình một chút, khiến hắn phải chấp nhận điều tra lại sự việc thật rõ ràng để tự biết cô trong sạch.

Có lẽ những ngày tháng ở lại đây sắp không còn nhiều nữa. Bởi cô biết, người đàn ông ấy đối với mình hiện tại như thế nào, nên mới an tâm ăn no ngủ say.

Nói thật thì cô cũng phải cảm ơn Chu Thái Thi, nếu cô ta không tự giấu đầu lòi đuôi thì cô cũng chẳng tìm được điểm đánh tâm lý, khiến họ bị thao túng.

Giờ thì chắc chắn bình yên rồi. Cô nằm đây và đang ngủ rất ngon, chỉ có ai đó nằm mãi cũng không yên nên lại lén lút tìm tới.

Cửa phòng hé mở chầm chậm, những bước chân rình rập từ tốn tiến về phía giường ngủ. Đàm Dạ đứng nhìn Vi Uyển Uyển rất lâu. Sau đó, bằng một sự thúc giục mãnh liệt nào đó hắn đã can đảm trèo lên giường, ngang nhiên nằm bên cạnh cô gái mà nhắm mắt bắt đầu ngủ ngon lành.

Có những người ngộ nghĩnh lắm. Rõ là yêu thương nhưng lại không biết cách thể hiện. Càng muốn giữ làm của riêng, chứng tỏ yêu càng nhiều và Đàm Dạ là trường hợp điển hình. Vì ghen tuông bóng gió mà tự làm khổ bản thân suốt ba năm trời ròng rã, kết quả cuối cùng vẫn không thoát được bẫy tình của cô người yêu cũ.