Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Chương 8: VỆT MÁU (H+)

Đàm Dạ, hắn nói muốn cô.

Câu trả lời ấy khiến Vi Uyển Uyển không thể nào hài lòng, nên lập tức đáp trả:

"Bạn gái anh là Chu Thái Thi còn đang ở trên phòng đấy."

"Thì sao?"

"Anh làm thế này mà không cảm thấy có lỗi với cô ấy hay sao?"

Đàm Dạ nhếch môi cười:

"Sao cô không lo cho bản thân mình sắp bị tôi "ăn tươi nuốt sống" không sót chỗ nào đi, mà lại lo cho cảm nhận của người khác?"

"À mà tôi quên mất, loại phụ nữ đã quá quen thuộc với những cảnh lăn xả trên giường như cô thế này thì còn gì ngại ngùng nữa đâu mà phải sợ."

Hắn chẳng tiếc lời nhục mạ cô gái đang nằm dưới sự khống chế của mình bằng những câu từ khó nghe, sự khinh bỉ của hắn khiến Vi Uyển Uyển cảm thấy đau lòng nên quay mặt nhìn sang hướng khác. Vậy mà, thấy cô làm lơ, hắn lại bắt đầu bất mãn nhiều hơn.

Đưa bàn tay bóp cằm cô gái để Vi Uyển Uyển được đối mặt với hắn, với ánh mắt lạnh lẽo, tàn bạo và lắng nghe hắn hỏi:

"Tôi nói đúng quá nên không biết trả lời thế nào đúng không, hả?"

Vi Uyển Uyển cắn chặt vành môi dưới, cô giương đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Thực tình, cô đang rất mệt, mệt từ thân thể tới tinh thần lẫn cảm xúc.

Cô cũng muốn mắng hắn, nhưng thâm tâm lại quá đỗi mềm yếu, nên cứ vậy mà lẳng lặng rơi nước mắt.

Nhìn cô như thế, tâm tình của người đàn ông càng bất ổn. Hắn ghét nước mắt phụ nữ, ghét người khác trưng ra nét mặt ấm ức với mình.

Im lặng một lúc, đôi long nhãn quyền lực của Đàm Dạ dần hòa hoãn hơn đôi phần, hắn hạ giọng hỏi:

"Nói thật cho tôi biết, hôm nay cô đi hẹn hò với ai?"

"Không với ai hết."

Vi Uyển Uyển bắt đầu lạnh nhạt, với câu trả lời đó càng khiến người đàn ông ấy chẳng được hài lòng, liền gằng giọng xác định lần nữa:

"Thật không?"

"Thật."

*Xoạt...roẹt...

Lời nói vừa dứt, chiếc váy ngủ trên người cô cũng chẳng còn lành lặn, thậm chí còn bị ném đi không chút nương tay.

Âm thanh kinh dị đó khiến Vi Uyển Uyển khϊếp sợ, cô càng hoảng hơn khi thấy Đàm Dạ cởϊ áσ ngoài, sang tới khóa quần, rồi tất cả những gì che chắn trên người hắn đều bị vứt xuống sàn nhà.

"Đàm Dạ, anh muốn làm gì? Anh...anh không được làm bậy đó."

Vi Uyển Uyển liên tục lùi về phía sau khi được thoát khỏi sự giam cầm của Đàm Dạ, nhưng chỉ một giây sau đó cô vẫn bị hắn ta túm lấy hai chân mà kéo ngược trở về.

Ấn cô xuống giường, hắn nghiễm nhiên đè lên cơ thể ngọc ngà của người thiếu nữ, giữ lấy hai cánh tay thật chặt để cô không còn cơ hội vùng vẫy.

Thời khắc phẫn nộ bị thao túng bởi ngọn lửa du͙© vọиɠ, hắn đã xem cơ thể cô gái là nơi để bản thân phát tiết.

Chiếm giữ thân thể cô, ngông cuồng cưỡng đoạt đôi môi non nớt một cách mạnh bạo, mặc cho thiếu nữ ra sức phản kháng.

Cố gắng mím chặt môi, cô bị hắn cắn không chút xót thương, cắn chặt răng để phòng thủ không cho khoang miệng bị tấn công thì nơi vành môi nhỏ nhắn lại tiếp tục bị cắn đến mức chảy máu.

"Ah...ưʍ..."

Vì đau mà một phút nới lỏng hàm răng ngọc, để chiếc lưỡi giảo hoạt, cuồng luyến của hắn ta xâm nhập vào trong. Hai tuyến dư vị giữa máu và nước bọt hòa lẫn, tạo nên hương vị thật kinh khủng cũng chẳng làm tên dã thú đội lốt người kia nao núng.

Hắn cuồng bạo với mục đích chiếm hết tất cả những tinh hoa trong trắng trên người cô, nhưng mọi hành động đều mạnh bạo tới mức đáng sợ. Mà điều đó chẳng dừng lại, bởi lúc này bàn tay to ấm của hắn lại đang sờ soạng khắp nơi trên người cô.

Từ cặp đùi thon gọn lướt qua nơi múp míp mọc nhiều cỏ, lại xuyên qua lớp áo nội y để hoàn thành hành vi thú tính của mình. Hắn xem đôi gò bồng của cô như thể một chỗ bột mà nhiệt tình xoa nắn.

Ngay lúc này, cô chỉ muốn hét lên, muốn xua đuổi người đàn ông này tránh ra xa, nhưng bao nhiêu nổ lực bày ra đều đổ sông đổ biển, vì thân cô yếu đuối làm sao chống chọi với một tên cầm thú hung hãn.

Đôi mắt thiếu nữ thật trong sáng, nay vì một người mà trở nên tuyệt vọng, lệ cay chan hòa hốc mắt. Khi cô tưởng rằng sắp ngất xỉu vì dưỡng khí sinh tồn bị người đàn ông đó hút cạn thì chính hắn đã chịu buông tha cho cô.

Hắn thấy cô vẫn đang khóc thì lòng dạ càng hỗn loạn, cơn giận dường như không có dấu hiệu hạ xuống. Khóe môi giật giật, ẩn nhẫn mà hỏi một câu:

"Ở bên tôi thì đau khổ đến vậy sao?"

Vi Uyển Uyển im lặng, nhắm mắt để giọt lệ hững hờ rơi xuống. Thái độ đó của cô càng khiến hắn điên tiết.

Gật đầu, khóe môi tạo ra đường cong khinh bỉ cực độ, ánh mắt nhẫn tâm nhìn cô gái. Hắn lui xuống khỏi cơ thể cô là để xé rách mảnh quần tam giác ở dưới hạ thân thiếu nữ.

Dứt khoác tách mở đôi chân ngọc ra, tay cầm lấy dị vật to lớn hướng về phía mật đạo thần bí đáng giá ngàn vàn của người phụ nữ.

"Đàm Dạ, em xin anh đừng như vậy!"

"Anh dừng lại đi có được không?"

"Ah...đau...đau quá đi mất..."

Cuối cùng cô vẫn cất lời van xin hắn khi cảm thấy bản thân sắp bị chiếm đoạt, nhưng mọi việc xảy ra vẫn không như cô mong muốn, vì lời nói vừa thốt ra thì thứ vật thể nam tính căng to kia đã dứt khoác đâm sâu vào khe động chật hẹp.

Cảm giác đó đau đớn tới mức cô phải kêu than thảm thiết, vì hàng rào chắn đã bị công phá. Nước mắt sinh lý tuôn trào không kiểm soát, khi hắn vẫn mang thứ to lớn đó ra ra vào vào khoảng trống chật hẹp của cô.

Hắn càng luân động, là điểm giao thoa giữa hai vật thể càng quất chặt vào nhau, nơi đó của cô khít chặt khiến hắn si mê không lối thoát.

"Ư...đau...em đau quá..."

Âm thanh đáng thương vụt ra khỏi cổ họng, những giọt mồ hôi li ti tựa hờ trên vầng trán thiếu nữ, bên cạnh là sắc mặt nhăn nhó vì đau đớn lẫn mệt mỏi.

Vi Uyển Uyển cắn môi chịu đựng từng đợt tấn công điên cuồng kia, cô bấu chặt vào tấm lưng tráng kiện của hắn mà cào cáu đến rướm máu cũng chẳng hề hấn gì tới đối phương.

Đàm Dạ vẫn sôi nổi không ngừng nghỉ, càng thúc đẩy lại càng chìm vào hoan lạc và sự hưng phấn lên tới đỉnh điểm hòa lẫn chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy ở chỗ nhạy cảm của người thiếu nữ đang chảy m.á.u.

Vệt máu đó chứng minh cho sự trong trắng của một người con gái vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn thế mà lại là người đầu tiên của cô ư?