Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

Chương 1

1.

Năm nay, em trai tôi thi đỗ vào đại học A. Do thằng bé là “tân sinh viên”, thân là chị gái ruột, tôi đưa nó đến trường nhập học.

Ký túc xá của sinh viên nam.

Cả tòa nhà đều là của sinh viên năm nhất, ngày đầu tiên nhập học, các phụ huynh khác giới cũng được phép vào trong.

"Mày ở phòng nào thế?"

Tôi xách hết túi này đến túi nọ, cả người mệt lử lết về phía trước.

Em trai tôi cũng đang bê một thùng đồ nặng, theo sát phía sau.

Nó nhẹ giọng đáp: "805."

805…

8…

Cmn, còn có thể ở phòng nào cao hơn nữa được không?

Tôi thầm oán than trong lòng.

Vào thời khắc tôi tưởng mình mệt đến bỏ mạng ở chốn này, cuối cùng tôi cũng leo lên đến tầng 8.

Cửa phòng đang mở toang. Tôi đứng ở trước cửa, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, tùy ý đảo mắt nhìn một cái.

Mẹ kiế.p!

Trai đẹp.

Tr-trai đẹp!!!

Lại còn có những ba người!

2.

Nhan sắc đỉnh cao của ba chàng trai không hẹn mà đồng thời đập vào mắt tôi.

Vả lại, ba người họ mỗi người đều đẹp một kiểu riêng nữa chứ.

Một người đẹp kiểu Vương Hạc Đệ, một người đẹp kiểu Nam Joo-hyuk, người còn lại đẹp kiểu Cha Eun-woo.

Bọn họ ngừng việc dọn dẹp lại, đồng loạt đưa mắt nhìn tôi.

Tôi:…

Cổ họng tôi khô khốc đến độ tưởng chừng bốc khói đến nơi, vậy mà khóe môi lại bất giác nhếch lên.

C.hết tiệ.t, tôi phải tem tém lại mới được.

Tôi thầm nhủ trong lòng.

"Chào mọi người, tôi là Doãn Thâm, sinh viên năm nhất, còn đây là chị gái tôi."

Em trai tôi cao 1m87, từ phía sau đi lên, lạnh lùng giới thiệu.

Tôi đỏ mặt đứng sau lưng em trai, quan sát ba cậu chàng đẹp trai kia.

Dù miệng tôi sắp cười toác ra đến nơi, song tôi vẫn giả vờ bình thản chào hỏi:

"Chào mọi người, chào mọi người..."

Trời ơi, tôi muốn xuống lỗ ghê.

Nếu sớm biết bạn cùng phòng của em trai mình đẹp đến mức này, tôi nhất định đã ăn mặc cho thật tử tế rồi. Hôm nay tôi chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, trông còn có vẻ lôi thôi lếch thếch, mặt cũng không trang điểm.

Thật phí phạm mà!

Nghe em tôi nói, mấy nhóc đẹp trai đều lễ phép gật đầu, miệng thì ngọt xớt, thi nhau chào một tiếng “chị”.

"Chào chị ạ."

“Chào chị ạ”

"Được rồi, được rồi..."

Giọng nói của tôi cũng thay đổi luôn rồi. Tôi chìm đắm trong một tiếng “chị” ngọt xớt kia rồi.

Haha, tôi sắp không tem tém nổi nữa.

3.

"Chị, để em giúp chị."

Cậu nhóc đẹp trai có đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc chậu từ tay tôi.

"Chị, chị ngồi nghỉ một lát đi, leo lên tận tầng tám chắc mệt lắm."

Cậu nhóc đẹp trai như từ trong truyện tranh bước ra mỉm cười, vội vàng nhấc một chiếc ghế đến chỗ tôi, lau sạch sẽ rồi mời tôi ngồi lên.

"Chị, chị uống nước đi, vừa rồi em cũng có pha thêm chút nước nóng, bây giờ cũng âm ấm đấy ạ."

Cậu nhóc đáng yêu rót cho tôi một cốc nước, cầm theo một gói khăn giấy, nhìn tôi bằng đôi mắt dễ thương, chỉ chỉ vào mồ hôi trên trán tôi.

"Chị lau mồ hôi đi."

"Ừ ừ."

Tôi ngồi trên ghế, uống một ngụm nước, nở nụ cười hiền lành.

Em trai đưa chiếc ba lô màu đen của nó cho tôi, một tay đút túi quần.

Nó bày ra vẻ mặt lạnh lùng: " Chị nghỉ ngơi đi, không cần chị giúp đâu."

“Được.” Tôi cầu còn chẳng được nữa là.

Thế là bốn đứa con trai bắt đầu bận rộn dọn dẹp.

Mà tôi đây cũng không nhàn rỗi.

Việc của tôi là “động mồm”, tán chuyện trên trời dưới bể với các cậu ấy.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi như hòa vào làm một.

“Mấy đứa ơi, add wechat được không?” Tôi chủ động.

Nguồn tài nguyên tốt như vậy, biết đâu một trong số này lại là bạn trai tương lai của tôi.

Ai ya, tôi cũng lo lắm đây này.

Cảm giác như ai tôi cũng ưng luôn ấy.

Các em trai rất ngoan ngoãn, tất cả đều lấy điện thoại di động ra, mở mã QR.

Tôi cúi đầu quét từng người một, cười tươi như hoa nở rộ.

Một, Hai, Ba.

Ơ, không đúng.

Tại sao lại có người thứ tư ở đây vậy?

Tôi nhớ rõ ràng là chỉ có ba người thôi mà.

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn.

Ai cứu tôi với! Ai nói cho tôi hay tại sao tên người yêu cũ của tôi lại ở đây được không?

4.

"Sao anh lại ở đây?"

Tôi đứng hình ngay tức khắc.

Nghĩ đến việc khả năng cao là vẻ mặt đắc ý trêu ghẹo mấy em trai của tôi ban nãy đã được anh nhìn thấy, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với trái đất tròn ngay lúc này.

"Làm sao?"

"Không add à?"

Người đàn ông trực tiếp lơ đi vấn đề của tôi, cất giọng nhàn nhạt hỏi.

Một tay anh đút túi quần, một tay cầm điện thoại di động. Trên người anh chỉ mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, song lại vô cùng đẹp trai.

Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhạt, nhìn tôi chằm chằm, cố ý kéo dài giọng:

"Chị ơiii~"

Tôi:…

Nếu có bất kỳ câu nào muốn hỏi, xin vui lòng đốt giấy để liên hệ, cám ơn.

Cứu tôi với!

Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu tự vẽ vời ra đủ loại truyện cổ tích.

Anh quả thực đã nghe thấy tất cả.

"Chị, đây là cậu út của em, hôm nay đến đây đưa em đi nhập học. Sao thế, hai người quen nhau ạ?"

Lúc này, người em trai có khí chất giống Nam Joo-hyuk bỗng từ đâu chạy tới, nhìn tôi nghi ngờ hỏi.

À, thì ra là cậu út của thằng bé.

Cũng là mối tình đầu của tôi.

Hai chúng tôi chính thức hẹn hò vào đầu năm ngoái, còn chưa tới bước gặp phụ huynh thì đã đường ai nấy đi.

Tôi là người đưa ra quyết định này.

Ngày nói ra yêu cầu chia tay, tôi đã mượn rượu giải sầu, khóc bù lu bù loa một trận.

Chủ yếu là vì tôi không nỡ chia tay với một người có thân hình chuẩn mực và khuôn mặt đẹp trai hiếm có như anh.

Bạn thân khuyên nhủ tôi: "Bé cưng, mày cứ nghĩ như thế này, mối tình đầu đẹp trai như vậy, sau này mày già rồi nghĩ lại, lúc ấy tự khắc sẽ chỉ có những hồi ức đẹp đẽ thôi.”

Tôi:...

Tôi càng khóc to hơn.

Tôi không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình anh, tôi chỉ từng nhìn thấy tấm ảnh bố mẹ anh qua điện thoại di động của anh, khi ấy, tôi còn ngả ngớn trong vòng tay anh.

"Hai người quen nhau ạ?"

Thấy tôi ngẩn người, chàng trai truyện tranh bước ra, lên tiếng hỏi lại.

"Đương nhiên."

Đoàn Cương nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú kề sát bên cạnh nhìn tôi, ý cười trong mắt càng đậm.

"Trước đây, người này là bạn g..."

"Bạn cũ."

"Một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc."

Trước khi anh nói ra ba chữ “bạn gái cũ", tôi đã vội vàng ngắt lời anh.

Tên cún này.

Tôi mím môi lườm anh.

Anh thôi không cười nữa, gật gật đầu nhìn tôi.

"Làm sao?" Tôi hơi chột dạ, quay sang làm khẩu hình miệng hỏi anh.

Đoàn Cương ghé sát tôi hơn, anh cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lúc bấy giờ tầm mắt anh mới ngang tầm mắt tôi.

"Nếu đã lâu ngày không liên lạc với nhau như vậy, tự nhiên anh lại muốn cùng bạn cũ… ôn lại chút chuyện."

Tôi:…

(còn)