“Bọn chúng cũng có thể.” Ravelli mỉm cười.
“Biến, mau biến thành người cho tôi!” Lúc này Tằng Nghê Nghê thật sự say, cô bắt đầu phát điên nhìn qua hai chú chó, đứng lên chống eo mà ra lệnh cho bọn chúng.
Cả chó Becgie nước Đức và Husky đều há mồm ngơ ngác.
Chó Becgie nước Đức đi vào phòng Tằng Nghê Nghê ngậm qυầи ɭóŧ mà anh ta đã giấu ra khỏi phòng, sau đó biến lại thành người ngay trước mặt Tằng Nghê Nghê, hơn nữa còn mặc lại qυầи ɭóŧ vào.
“Xin chào, tôi là Ngôn Lận Cảnh.” Chó Becgie nước Đức biến hóa thành một anh chàng và mở lời chào với Tằng Nghê Nghê, tác phong có nề nếp, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn như cũ không che giấu được khuôn mặt đặc biệt tuấn tú.
Ngôn Lận Cảnh có một khuôn mặt ưa nhìn, nếu dáng vẻ không quá nghiêm túc, nhìn qua sẽ giống một người đàn ông cổ phông tuấn tú.
“Đm, là một anh chàng điển trai.” Tằng Nghê Nghê nuốt nước bọt một cái.
“Cần tự giới thiệu bản thân sao? Nhìn cô ấy như vậy chắc chắn ngày mai sẽ không còn nhớ cái gì.” Ngôn Lận Cảnh quay đầu nhìn haingười đàn ông còn lại.
Husky cũng đã biến thành người, đang tìm quần áo để mặc, nghe lời này, cậu ta quay đầu lại nở nụ cười chế giễu.
“Nếu tính cách của cậu cứ tiếp tục nhàm chán như vậy, thì chắc chắn em ấy sẽ không thích cậu đâu.” Husky hừ cười.
“Kích thước chỗ đó của anh có lớn như vậy không?” Tằng Nghê Nghê tùy ý chỉ vào phần thân dưới của Husky.
“Tất nhiên là lớn rồi, em có muốn thử xem không?” Husky lôi bộ quần áo giấu trong tủ ra và mặc vào.
“Chị gái nhỏ, tôi tên là Nhạc Nguyệt, em có nhận ra tôi không?” Husky đi đến trước mặt Tằng Nghê Nghê, vén tóc của cô lên.
“Nhạc Nguyệt? Nguyệt Nguyệt? Ha ha ha, Husky thật ra là Nguyệt Nguyệt.” Tằng Nghê Nghê cười ngã ra bàn.
Nhạc Nguyệt hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.
“Từ từ đã, Nhạc Nguyệt? Thần tượng nổi tiếng Nhạc Nguyệt?” Tằng Nghê Nghê cuối cùng cũng hơi tỉnh táo, miễn cưỡng nhớ ra người này.
“Ừ, là tôi.” Nhạc Nguyệt xoa xoa giữa chân mày mình, vợ của cậu làm cậu đau đầu quá.
Chẳng trách tôi cảm thấy anh đẹp trai như vậy, ba anh đẹp trai, thật đúng là giấc mơ đẹp. Tằng Nghê Nghê cảm thán.
Nhạc Nguyệt là thần tượng nổi tiếng cả nước, mười bảy tuổi đã ra mắt đến này đã được bảy năm, cậu ta nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ và giọng hát hay.
Nhạc Nguyệt sinh ra vốn đã rất xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài của cậu ta không giống với sự lãng tử phóng khoáng của Ravelli hay phong thái uy quyền của Ngôn Lận Cảnh, nếu muốn Tằng Nghê Nghê mô tả, có lẽ cô sẽ đưa thành ngữ môi hồng, răng trắng cho Nhạc Nguyệt.
Nhạc Nguyệt lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không nữ tính, cậu ta rất nổi tiếng với các cô gái hiện nay, từ khi ra mắt đã bắt đầu bùng nổ cho đến bây giờ.
“Đây có thể không phải là giấc mơ đẹp đâu, thế nào, muốn cùng chúng tôi lên giường hay không?” Nhạc Nguyệt cười hỏi.
Mặc dù chuyện xảy ra tối nay là do Ravelli lên kế hoạch, nhưng Nhạc Nguyệt cũng thuận tiện muốn hưởng ké, cùng gạo nấu thành cơm với Tằng Nghê Nghê.
“Lần đầu gặp mặt mà làm như vậy, tôi thấy không thích hợp lắm.” Ngôn Lận Cảnh nhíu mày.
“Tiếc cho anh sinh ra với một dáng vẻ đẹp như vậy, nhưng lại không biết cách sử dụng như thế nào cho tốt.” Nhạc Nguyệt lắc đầu thở dài.