“Là như vầy, cái vừa rồi ngươi nghe được chính là thiên cơ.” Nguyệt Lão lo lắng sốt ruột nói: “Cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, tiểu oa nhi này, lão phu khuyên ngươi hãy quên đi.”
Đường Ninh Ninh cười hì hì lắc đầu: “Không thể nha. Ta không có bản lĩnh gì ngoài cái trí nhớ cực tốt cả. Ngài là thần tiên mà, ngài chỉ cần thi pháp xóa sạch ký ức của ta là được rồi.” Đường Ninh Ninh có lòng tốt nhắc nhở.
Nguyệt Lão thở dài, nếu có thể tùy tiện xóa bỏ ký ức của người phàm, lão đã sớm làm rồi.
“Tiên luật quy định: không được tùy ý xóa bỏ hay bóp méo ký ức người phàm.” Nguyệt Lão bất đắc dĩ: “Gia có gia quy, tiên có tiên quy. Các thần tiên đều phải tuân thủ luật định.”
“Nếu như vậy......” Đường Ninh Ninh cười giống hết một con tiểu hồ ly, mắt hạnh cong cong, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
Nguyệt Lão nuốt ực nước miếng, tiểu oa nhi này cũng rất gian manh.
“Không, không được, không được.” Nguyệt Lão nhảy dựng ra khỏi ghế, lắc đầu nói: “Tiểu nữ oa nhi, lão phu không đồng ý.”
Đường Ninh Ninh cau mày, buồn rầu nói: “Nhưng mà ta không quên được, nói không chừng ngày nào đó ta không cẩn thận hớ miệng, bị cấp trên của ngài nghe được…” Nàng chỉ chỉ lên trời, tỏ ra vô tội: “Vậy ngài cũng đừng trách ta!”
“Cái này…”
Nguyệt Lão đứng đờ tại chỗ, sắc mặt khó xử. Đường Ninh Ninh ngồi ăn mứt tắc, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Nguyệt Lão thầm thở dài, Đường Ninh Ninh muốn lão xem xét nhân duyên của nàng xem như phí bịt miệng, chuyện này vốn dĩ không có gì khó, lão lập tức đáp ứng nàng. Sau khi hỏi sinh thần bát tự và tên họ của nàng, vừa tìm thấy trong sách nhân duyên lão lại rơi vào trầm tư.
Đường Ninh Ninh có linh tính chẳng lành, nàng đoạt lấy cuốn sách nhân duyên, trong đó ghi rõ: Đường Ninh Ninh, mệnh định không có nhân duyên.
Tiểu cô nương biết mình là người đã định sẵn sẽ cô độc, lập tức quấn lấy Nguyệt Lão đòi se duyên.
“Không phải lão phu không giúp ngươi, là lão phu bất lực.” Nguyệt Lão ngồi xuống nói: “Tiểu oa nhi, sách nhân duyên đã nói rõ số mệnh của ngươi là phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
Đường Ninh Ninh buông miếng mứt xuống, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt ở ngấn trên khóe mi không rơi xuống. Nguyệt Lão thấy vậy cũng không đành lòng, quay đầu đi không dám nhìn nàng. Tiểu oa nhi đáng thương, trông xinh xắn đáng yêu thế mà số mệnh lại định sẵn phải cô đơn. Thật tội nghiệp!