Đến Trần Thế

Chương 1: Miếu Nguyệt Lão


Miếu Nguyệt Lão trên núi Ngọc Linh ở vùng ngoại ô, quanh năm nghi ngút khói hương. Trong miếu là những cột nhà được chạm khắc, hương khói lượn lờ. Trên bàn, hoa quả thờ chất đầy. Bức tượng Nguyệt Lão với khuôn mặt nhân hậu được đặt sau bàn thờ cung phụng.

Trên đời có rất nhiều si nam oán nữ, ai cũng muốn mình có một mối nhân duyên tốt. Cho nên trên cây to bên ngoài miếu Nguyệt Lão, có rất nhiều dải lụa đỏ rũ xuống, khẩn cầu xin Nguyệt Lão linh thiên.

“Đại tẩu, muội không đi nổi nữa.”

Trên bậc thang thông lên miếu Nguyệt Lão, một thiếu nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt đang vịn eo thở hổn hển, đang nói với một thiếu phụ mặc váy xanh. Thiếu nữ bới búi tóc song nha, khuôn mặt hồng hào, lông mày cong như lá liễu, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe ướŧ áŧ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng dù không thoa chút son môi nào. Dù nàng không xinh đẹp bằng vị thiếu phụ mỹ miều kia, nhưng vẫn rất tươi tắn đáng yêu.

“Ninh nhi, cố thêm một chút.” Thiếu phụ được thiếu nữ gọi là đại tẩu đang kiên nhẫn quạt mát cho nàng: “Miếu Nguyệt Lão này rất linh nghiệm, mẫu thân đã dặn rất kỹ, lần này dẫn muội ra ngoài chơi, nhất định phải thành tâm thành ý dâng hương xin một quẻ.”

Đường Ninh Ninh nhíu mi, bĩu môi: “Đang yên đang lành đòi đi cúng Nguyệt Lão làm gì, mẫu thân đúng là bận tâm không đâu.”

Đường gia là nhà giàu số một Thanh Thành, kinh doanh trà lá. Đường Ninh Ninh là đích nữ duy nhất của Đường viên ngoại, được nâng như trứng hứng như hoa. Gia cảnh nàng vốn giàu có, tính tình cũng không kiêu căng. Theo lý mà nói sau khi cập kê, hẳn là phải có rất nhiều thanh niên tài tuấn tới cửa cầu hôn mới đúng. Nhưng hiện tại Đường Ninh Ninh đã 18 rồi, vẫn chưa ai đến nhà dạm hỏi.

Cũng không phải là do Đường viên ngoại tính tình khắc nghiệt, ngược lại Đường viên ngoại nổi danh là người tốt, hằng năm vào 15 tết đều dựng lều cháo giúp đỡ người già, quá phụ và trẻ nhỏ.

Bốn vị ca ca của Đường Ninh Ninh đều đã có gia thất, mấy cô nương nhà đường bá biểu thúc cũng đều đã thành thân. Chỉ còn lại mình Đường Ninh Ninh chưa gả đi được, trong lòng Đường phu nhân tất nhiên nóng nảy! Họ đã đi khắp nơi bái thần cầu phật, còn tìm không ít thuật sĩ phong thủy về đoán mệnh, nhưng tính ra đều là quẻ bình thường không có gì kì lạ, không tìm ra nguyên nhân.

“Mẫu thân cũng chỉ muốn tốt cho Ninh nhi thôi.” Đại tẩu thúc giục Đường Ninh Ninh nói: “Đi thôi, sắp tới rồi.”

Đường Ninh Ninh bất đắc dĩ đành phải cất bước đuổi theo đại tẩu mình.

Miếu Nguyệt Lão chiếm diện tích khá rộng, phía sau núi có rất nhiều cây đào. Vào mùa xuân, có không ít khách hành hương đến đây chỉ để ngắm hoa. Hiện tại hoa đào đang nở rộ, cho nên đại tẩu của Đường Ninh Ninh rất hào hứng kéo nàng đi ngắm hoa cùng.

Đường Ninh Ninh không có hứng thú với mấy trò phong hoa tuyết nguyệt này, nhưng mà đại tẩu của nàng chẳng quan tâm, cứ túm lấy nàng đi ra sau núi.

Trước khi xuất các, đại tẩu nàng cũng là một tài nữ có tiếng, chữ viết rất đẹp, còn am hiểu làm thơ, tình đầu ý hợp với đại ca nàng. Lúc trước, bọn họ chính là gặp nhau ở rừng đào, nhất kiến chung tình. Cho nên nàng ấy tin tưởng chắc chắn là Nguyệt Lão hiển linh, cũng muốn tiểu cô nhà mình đến rừng đào này dính chút vận đào hoa.

Trùng hợp sao, nàng ấy gặp được khuê mật nhiều năm không gặp của mình, hai người nói chuyện rất hăng say.

Đường Ninh Ninh ngồi không ở một bên, lên tiếng nói mình muốn đi nhà xí. Đại tẩu của nàng tất nhiên biết rõ tính tình của tiểu cô nhà mình, hẳn là cảm thấy ở lại đây nhàm chán nên muốn chuồn đi chứ gì. Đại tẩu chỉ căn đặn Đường Ninh Ninh không được đi lung tung, nàng ấy sẽ chờ ở đây, phải nhanh quay về. Đường Ninh Ninh gật đầu lia lịa, rồi xoay người chạy mất, làm đại tẩu chỉ biết lắc đầu, đúng là không giống thục nữ chút nào.

Đường Ninh Ninh thật sự mắc tiểu, sau khi đến nhà xí giải quyết xong, thể xác và tinh thần nàng đều rất thoải mái, đi về phía rừng đào. Khi đi ngang qua bụi cỏ, đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng người.

“Làm sao mới tốt đây?”

“Còn có thể làm sao? Kệ nó thôi.”