Lính Đánh Thuê Và Thú Cưng Của Gã

Chương 18: Quân phục thiết kế

"Hàng đi Bắc Thành đều đã sẵn sàng, còn đây là danh sách tụi chó Thiết Huyết anh cần, cuối cùng cũng đến lúc làm thịt bọn nó... ông đây nhịn lâu lắm rồi haha..." Hoàng Liệt hưng phấn khởi động cơ thể, khớp xương va chạm kêu răng rắc.

"Báo cho cả đội ba ngày sau tập trung, hết việc về đi." Phương Tranh không kiên nhẫn nói.

"Đội trưởng anh cứ vậy để cho bọn chó chết đó sống giãy dụa thêm nữa?... Hay... Chẳng lẽ anh muốn tự mình động thủ?" Hoàng Liệt ngạc nhiên, từ khi nhận được chỉ thị thu thập thông tin mọi người đã sẵn sàng lên tinh thần săn gϊếŧ nhưng giờ lại là thế nào... Phương Tranh đâu phải là kẻ lương thiện, nhưng để anh ấy tự động thủ với lũ tép riu đó, tụi nó xứng sao? Không nhận được đáp án bèn mang theo tâm trạng yểu xìu rời đi, ở lại cũng không có quả ngon để ăn, trước giờ đội trưởng đã quyết định không ai có thể thay đổi.

Phòng khách trở nên yên tĩnh, cứ như vậy chủ tớ hai người ngồi thật lâu. Thực ra thời gian một tháng sắp hết, mấy ngày nay tâm trạng cậu bồn chồn lo lắng hiện rõ trên gương mặt, không dám hỏi chỉ biết chờ đợi câu chấp thuận từ chủ nhân. Giây phút Hoàng Liệt vừa rời khỏi phòng cậu đã biết thời khắc đã tới, đừng nhìn khung cảnh ấm áp đang diễn ra mà lầm tưởng, nó chỉ đang lắng đọng ngày càng thêm sâu, chờ đợi giây phút hành quyết, đáp án có thể gϊếŧ chết cậu bất cứ lúc nào.

Căng thẳng đến tay đổ đầy mồ hôi nhớt nháp, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, bỗng Phương Tranh lướt nhẹ ngón tay lên xương quai xanh và yếu hầu, khiến cậu rùng mình lông tơ dựng hết cả lên, cảm giác như đang bị một con rắn độc chăm chú quan sát.

"Nhanh thật... sắp một tháng..." Bàn tay thoải mái vuốt ve, Phương Tranh nhìn xuống thân ảnh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi dưới thân, còn tự biết tự ngửa cổ ra thêm phía sau để hắn dễ dàng nắm lấy chỗ chí mạng này hơn. Con mồi dưới thân đã trở nên ngon miệng hơn nhiều, nhưng làm sao đây cổ họng nắm rất vừa tay, thật muốn dùng lực vặn gãy thử một lần... nhưng như vậy thì chết nhanh quá không đủ thú vị.

Gương mặt ngạt thở thiếu dưỡng khí từ đỏ chuyển sang xanh, toàn thân mất đi sinh khí xụi lơ dưới đất, đầu tựa bên đùi Phương Tranh, đôi mắt nâu trà vẫn còn trợn to ngập trong nước mắt sinh lý khi bị bóp cổ trào ra, không có phản kháng, không có cầu xin hay căm thù, cứ như một con mãnh thú đã bị thuần hóa, nằm ngửa phơi phần bụng yếu ớt ra giao phó hết thảy cho chủ nhân.

Có thể đối với những kẻ khác sủng vật là yêu thương vuốt ve, còn đối với Phương Tranh một kẻ từ nhỏ đã bị vứt bỏ trong rừng tự sinh tự diệt thì sủng vật chỉ là món đồ chơi hợp khẩu vị, tâm trạng tốt thì vui đùa một chút, nghe tiếng gào thét rêи ɾỉ cũng không tệ, nhưng một khi món đồ chơi này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn thì nó không được phép tồn tại trên đời.

Căn phòng tiếp tục chìm vào yên tĩnh, mọi thứ vẫn y như cũ nhưng tại sao tâm trạng lại không tốt hơn được một chút nào. Ký ức chôn thật sâu về người mẫu thân dịu dàng bị lũ linh cẩu gặm cắn phơi thây trước mắt cứ liên tục xuất hiện, từng lời nhục nhã từ miệng gã phụ thân đê tiện phát ra văng vẳng bên tai. L*иg ngực phập phồng, tim đập mạnh mẽ vang vọng căn phòng, gân xanh bò đầy trán và cổ, chuyện đã qua mười lăm năm tại sao hôm nay lại khó chịu thế này.

"Đùng" Một cú đấm không hề nương tay dọng thẳng vài phần ngực trái Mặc, cơ thể va đập thẳng lên bức tường phía sau.

"Phốc" Phun ra ngụm máu, co quắt dưới sàn thở hổn hển liên tục, qua hồi qua ý thức mơ hồ choáng váng tìm lại được tiêu cự nhìn thẳng vào thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên ghế. Lần này cậu thật sự nghĩ bản thân đã chết chắc rồi, cả cơ thể nhẹ bẫn linh hồn muốn bay lên, nhưng lại bị một con rắn to hung ác quấn lấy siết chặt, miệng to như chậu máu nhìn chằm chằm canh giữ. Một cú đấm ngay tim kéo cậu từ biểu hiện chết lâm sàng tỉnh lại, phải nói lực đạo của chủ nhân khống chế đến tinh chuẩn tuyệt đối không một chút dư thừa.

Vừa thoát khỏi cái chết, cậu lại phải tự hỏi một vấn đề khác, cái không khí như tràng diện tu la này là thế nào vậy, hít sâu lấy cam đảm bò lại bên chân quỳ gối thẳng lưng chắp hai tay trên đầu trước mặt Phương Tranh:"Chủ nhân."

"Thay đồ!" Phương Tranh âm u lên tiếng.

Nhìn cái khay trên bàn là đồ vật Hoàng Liệt mang đến khi nảy, bộ đồ rằn ri vàng nhạt kiểu quân thủy đánh bộ và một đôi giày bốt da tất cả đều rất vừa vặn, chỉ là cậu xấu hổ đến đỏ mặt khi bắt đầu mặc nó lên người. Chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác bị khoét lỗ phía sau lộ ra c̠úc̠ Ꮒσα đỏ mọng đang ngậm ba thanh kim loại, cảm giác được Phương Tranh đang nhìn chằm chằm nó còn biết mấp máy mời gọi, cho dù toàn thân da^ʍ loàn đều đã bị chủ nhân chơi nát, nhưng ăn mặc như này là lần đầu tiên đã vậy còn là quân phục. Đôi giày và chiếc quần rất thoải mái rất thuận lợi trong chiến đấu, chỉ là bên dưới đáy quần có một đường khóa kéo may rất tinh xảo cho dù có vận động mạnh cũng không bị hư hao, kết hợp với cái qυầи ɭóŧ khỏi nói cũng biết dùng để làm gì. Cả bộ đồ chỉ có cái áo là bình thường nhất, theo cậu nghĩ vậy, khác với những bộ quân phục khác, áo chỉ may có hai túi hai bên tạo hình chữ V kéo dài từ l*иg ngực xuống đến rốn không có khóa kéo, cậu cũng không có thời gian nghiên cứu nó dùng để làm gì.

Phương Tranh nhìn thân ảnh bận rộn trước mắt, cơ thể cao lớn thon dài từng đường nét săn chắc, cơ bụng thít chặt, tuyến nhân ngư gợi cảm, khoác lên bộ quân phục càng làm cho làn da bánh mật thêm nổi bật, nhìn xem lớp vải bao chặt gò mông cong vểnh rất thu hút ánh nhìn kẻ khác. Ánh mắt khi mặc bộ đồ lên cũng đã thay đổi kiêu ngạo, hừng hực khí thế chiến đấu, tư thế đứng vững chãi, sức mạnh dẻo dai nhanh nhẹn, đôi chân hữu lực cho thấy sức bật rất lớn, rất có tiềm năng.

Hửm? Lại một lần nữa tâm trạng hắn thay đổi, cũng không phải mà giống như tìm được chỗ phát tiết khiến bản thân không còn bị cảm xúc chi phối suy nghĩ rõ ràng hơn? Cảm giác xa lạ không khống chế được khiến Phương Tranh bực bội mất hết kiên nhẫn đứng lên đi thẳng ra cửa:" Cầm theo sấp tài liệu."

Nhạy cảm phát hiện tâm trạng Phương Tranh bất thường, nhanh chóng ngậm lấy sấp tài liệu bò theo sau, có lẽ chính bản thân cậu cũng vô thức thay thế chữ "cầm", sau thời gian dài được dạy dỗ tiềm thức mặc định sủng vật không có tay chỉ có thể dùng miệng làm mọi chuyện.