Lính Đánh Thuê Và Thú Cưng Của Gã

Chương 9: Dưỡng thương

"Cởi giày, liếʍ." Giọng điệu lười biếng như một con mãnh thú vừa được ăn no.

Hít sâu một hơi lấy lại chút tinh thần, dùng tay nâng chân chủ nhân lên, há miệng cắn gót giày da dùng sức kéo ra, giày da rời khỏi bàn chân mùi mồ hôi đàn ông xộc lên lỗ mũi, không quá khó ngửi nhưng cũng không phải dễ chịu. Tiếp tục ngoan ngoãn há miệng cắn chiếc tất đen lột nó ra khỏi bàn chân từng chút một.

Đến khi lột xong miệng vẫn còn đang ngậm chiếc tất, Phương Tranh nhấc chân giẫm lên mặt cậu, hô hấp cậu nhất thời cứng lại, bàn chân tận tình ma sát chà đạp trên gương mặt, ngón chân cái xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ vì khóc khi nảy đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mùi chân không quá nồng quấn quanh ở chớp mũi.

Trong mắt Phương Tranh lúc này vẻ lạnh nhạt dần biến mất, sự cuồng nhiệt quỷ dị giống như sát nhân biếи ŧɦái liếʍ liếʍ cánh môi, cười nhẹ nói:" Khóc đi sao lại ngừng khóc rồi?"

Trái tim cậu đánh cái "Thịch", ngừng hẳn một nhịp, ký ức vừa nảy ồ ạt tràn về đau đớn, hoảng sợ, bất lực, âm u, khống chế,... bao phủ toàn thân, cơ thể như sợ hãi vô thức ngấn lệ rơi lã chả xuống bàn chân hắn.

"Thè lưỡi ra, liếʍ." Dùng chân nâng gương mặt cậu lên ánh mắt lập lòe quan sát không biết suy nghĩ gì, rồi lại ngã lưng ra ghế ra lệnh.

Đầu lưỡi ẩm ướt máy móc liếʍ lòng bàn chân từ trên xuống dưới, lại liếʍ ra phía trước, liếʍ qua liếʍ lại mấy lần, rồi há miệng ngậm từng ngón chân mυ'ŧ chùn chụt, đánh lưỡi điêu luyện làm sạch. Liếʍ đủ cậu đổi tư thế sang quỳ bò bằng ba chi, đặt bàn chân mới liếʍ sạch sẽ lên lưng, một tay nâng chân còn lại lên há miệng phục vụ tận tình, đến khi hầu hạ xong nhẹ nhàng đặt nó gác lên đầu rồi báo cáo tình hình công tác.

Thật lâu không có tiếng động, cơ thể cố gắng trụ vững tư thế mặc dù c̠úc̠ Ꮒσα ngứa ngáy đau đớn, dù không mong muốn nhưng phải công nhận cả cơ thể bị thương đau đến mất hết cảm giác, nhưng c̠úc̠ Ꮒσα nơi bị tra tấn tàn nhẫn nhất vẫn mẫn cảm truyền đến từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sáng sớm, Phương Tranh thức dậy ảo não vì ngủ quên trên ghế sofa nhưng lại rất hài lòng về sủng vật lần này, vẫn giữ nguyên tư thế một cách nghiêm túc mặc dù tinh thần đã ngất xĩu. Lần này có hơi mất khống chế, đồ chơi hư hao quá nhiều phải chăm sóc một thời gian để phục hồi, kế hoạch huấn luyện cần sửa lại vài chỗ.

Tại sao lại tỉnh dậy, cho cậu bất tỉnh thêm một chút nữa đi... Bản thân đang nằm trên bàn kim loại, hai chân banh ra treo thật lên thật cao, chủ nhân biếи ŧɦái đang cúi sát vào c̠úc̠ Ꮒσα chậm rãi gắp ra từng miếng xương cá, cậu xấu hổ đến muốn bốc cháy, hên là da màu mật ong nên không thấy rõ dấu vết ửng hồng. Chán nản, từ khi nào mà giới hạn chịu đựng đã thấp đến mức này bị làm nhục tra tấn nhưng lại đỏ mặt xấu hổ.

Đến khi được đặt xuống nằm trên thảm cạnh chân giường đeo lên vòng cổ tâm thần vẫn hoang mang bất định, muốn mở miệng hỏi tại sao xoa thuốc bôi thuốc cho cậu nhưng lại không rút hết mấy cái thanh kim loại chết tiệt kia ra.

Như cảm nhận thấy sủng vật đang nghi hoặc, tâm tình không tệ trả lời:" Chừa ba thanh để giật điện như vậy c̠úc̠ Ꮒσα mới căng chặt, sao có ý kiến gì?"

"Giật.. điện? Không có gì chủ nhân?" Giọng khàn khàn vang lên, bây giờ chủ nhân có nói giật điện có thể sinh sữa cậu cũng tin. Theo từng bước chân đi xa, đôi mắt cậu cũng nặng nề khép lại.

-------------------

Trong phòng khách, một gã đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt Phương Tranh tức giận la hét:" Đội trưởng, tụi nó chán sống rồi dám đổ thừa cái chết tên Chiến Bang kia lên đầu chúng ta, tên tép riu đó động thủ chỉ có bẩn tay cứ tỏ ra như hắn là nhân vật quan trọng, lão tử khinh."

"....U..u..u..." Tiếng sói tru lên như tiếp lời.

"Lang Nhị Ca cũng thấy vậy đúng không? Dám coi thường chúng ta kéo cả đám sang xé xác chúng... U..u...u.." Hoàng Liệt khoác cổ Lang Vương như tìm được tri kỷ còn tru lên theo.

Liếc mắt nhìn hai tên ngu xuẩn, Phương Tranh chậm rãi lên tiếng:" Cho chúng nhảy nhót vài hôm, để anh em tháng này tranh thủ nghỉ ngơi, tháng sau đi Bắc Thành."

"Là nhiệm vụ bên lão Mạc sao? Được rồi để em đi thông báo cho họ." Gãi gãi cái đầu trọc lên tiếng, định đứng dậy rời đi thì cảm thấy góc áo bị kéo lại, nghi hoặc:" Lang nhị ca sao vậy? Cần em giúp gì sao?"

"...U...u...u.." Tru lên một tiếng rồi biến mất sau cánh cửa. Ánh mắt nghi hoặc ngó qua, Phương Tranh dù mặt lạnh cũng bị nứt ra một khe sát khí phóng ra tới. Hoàng Liệt rụt cổ thu hồi ánh mắt, bỗng hai mắt lóe sáng, lấp lánh nhìn vào thân ảnh trắng nõn nằm trên lưng Lang nhị ca đang hớn hở phóng tới.

Chó nhỏ đang ngủ bị chủ nhân lôi ra đây, chống lại áp lực như núi từ tên biếи ŧɦái tỏa ra, nép ra phía sau trốn sau lưng chủ nhân, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ mềm mại nói:" Chào ngài, em là chó nhỏ là cô vợ của ngài sói."

"...U...u....u..." Đúng vậy vợ nhỏ của ta, vừa đẹp vừa ngon miệng.

"Viu ~ viu ~" cơn gió lạnh thổi qua căn phòng chìm vào yên tĩnh. Hoàng Liệt ôm mặt chạy thẳng ra ngoài với trái tim tan nát, mới vừa rồi thấy cậu gã đàn ông chơi qua biết bao phụ nữ bỗng nhiên thấy rung động lạ thường, tình yêu còn chưa chớm nở đã bị những lời nói đó dẫm đạp tan nát.

"Chồng ơi, chó nhỏ có nói gì sai không ạ?" Hoảng sợ ôm lấy thân thể đầy lông phía trước, nức nở hoang mang hỏi.

"...Hửm... rừ... rừ..." Lang Vương cũng nghi ngoặc nhưng lát sau liền tức giận, tên đó dám hành sự thô lỗ như vậy, chán sống rồi. Tức tối, gặm lấy vòng cổ tha vợ nhỏ về phòng liếʍ láp toàn thân ướt đẫm một hồi mới thấy thoải mái trở lại, ôm vào lòng cùng nhau ngủ trưa.

Không ai để ý Phương Tranh vẫn đang ngồi trong phòng khách, tách cafe bị hắn bóp nát mảnh vụn rơi vãi đầy đất.

-------------------------

Kênh chat bí mật - Thành viên: 6

Hoàng đẹp trai số một: o(T - T)o o(T - T)o o(T - T)o o(T - T)o o(T - T)o o(T - T)o o(T - T)o

Hoàng đẹp trai số một: Lão tử thất tình

Tinh Tinh bạo lực: Cút

Phong Thiên: Đã xem

Đô: Lão Hoàng lại thất tình hahaha, gái qua tay lão xếp hàng từ thành đô đến vịnh biển đông hải còn chưa hết, tối ngày thất tình hahaaha

Hoàng đẹp trai số một: Cút! Là chàng vợ nhỏ của Lang Nhị Ca, trắng nõn ngoan ngoãn còn rất đáng yêu, giọng nói lại ngọt ngào aaaaaaaaaa o(T - T)o

Đô: Lang nhị ca có vợ hồi nào?

Lam vũ trụ chỉ có một: o(õ_ó)o

Trịnh Vân: Hửm? Thú vị

Phong Thiên: A Vân đừng chọc Lang Ca, anh em không cứu chú nổi.

Hoàng đẹp trai số một: Gật

Lam vũ trụ chỉ có một: Gật

Tinh Tinh bạo lực: Gật

Đô: Gật

Hoàng đẹp trai số một: À Lão đại dặn tháng này hoạt động tự do, tháng sau tập trung đi Bắc Thành.

Hoàng đẹp trai số một: Còn có một chuyện, mới nảy lão đại nhắn mai tôi lại ghé nhà ảnh một chuyến. Có ai muốn tặng quà gặp mặt cho chàng vợ nhỏ mới cưới của Lang Ca thì đưa tôi trong tối nay. Bye.

Trịnh Vân: Mai anh đi với chú.

Hoàng đẹp trai số một: Cứu mạng...