Tại gian bếp lúc này của biệt thự
Dương Mộng Hàm sau khi được Mộ Dung Trạch ôm xuống lầu, anh đặt cô xuống ghế trong phòng ăn.
Bóng dáng cao lớn trong bộ pijama màu xám bạc trông có chút lạnh lùng, rơi vào mắt cô thân ảnh anh lại đặc biệt nhu hòa. Từ khi cô tỉnh dậy, trạng thái và cách anh nhìn cô như có thâm ý.
Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào anh cuối người trước mặt cô khẽ cong ngón tay ấm áp chọc nhẹ vào trán cô.
- Nghĩ gì đó, không phải em đang đói sao, em muốn ăn gì?
Dương Mộng Hàm như loáng thoáng nghe được đối phương đang hỏi về vấn đề gì có chút kinh nghi:
- Sao cơ, anh nấu?
Mộ Dung Trạch híp mắt nguy hiểm,
- Không muốn?
- Nào có, em là..
Dương Mộng Hàm định phản bác, nhưng một khoảnh khắc như ý thức được cô lại tinh nghịch, đáy mắt đầy ý cười đáp lại:
* * * Sủi cảo nha anh!
Anh khẽ vuốt nhẹ lên chóp mũi cô, trầm ấm đáp lại:
- Chờ anh một lát, nếu mệt lại sô pha của phòng khách nằm nghỉ.
Cô theo phản xạ mà gật đầu đã biết nhìn anh chậm bước về phía gian bếp.
Dương Mộng Hàm chống cằm nhìn anh loay hoay lấy từng thứ từ tủ lạnh để qua góc bếp.
Anh biết nấu ăn sao? Thấy anh đang chăm chút làm gì đó, khó nén nổi tò mò đang dâng trào, cô lặng lẽ tiến lại gần không dấu vết.
Mộ Dung Trạch nhíu mày gọt rau củ trên tay vừa nhìn điện thoại đang chiếu một video clip. Xem xong một lượt anh lại nhìn đóng hỗn loạn trên bếp, khuôn mặt căng chặt.
Dương Mộng Hàm lẳng lặng nhìn anh, môi khẽ mở như muốn nói, ánh mắt sâu thẳm, nội tâm ấm áp lạ thường.
Chống cằm nhìn đôi tay không quá thành thục, còn có chút vụng về, lại hết sức kiên nhẫn gói từng viên sủi cảo. Hình như có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, rõ ràng mục đích tiếp cận của cô với anh không thuần khiết. Không hiểu sao, lại đột nhiên muốn ôm anh.
Và rồi cô cũng làm như mình nghĩ, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy anh, khẽ siết chặt.
Mộ Dung Trạch hơi cứng đờ trước sự mềm mại tựa sát đột ngột của cô từ phía sau.
Không ai nói lời nào, dường như sự ngầm hiểu đối phương, anh lặng lẽ thao tác trên tay nêm nếm, còn cô lặng lẽ ôm anh phối hợp theo từng bước chân của anh, cho đến khi món ăn nóng hổi đã xong,
Bầu không khí nhìn như kì dị, nhưng lại hài hòa, ấm áp khó hiểu.
Dương Mộng Hàm thấy anh đã xong, lùi người ra phía sau, đi về phía tủ chén, với tay lấy hai chén nhỏ đưa cho Mộ Dung Trạch.
Sau khi bày chén sủi cảo ra bàn, Mộ Dung Trạch nhìn cô nói:
- Em nếm thử xem có vừa miệng không? Cẩn thận nóng.
Thấy anh trông mong nhìn qua, cô cúi đầu múc lấy muỗng đầu tiên vừa thổi vừa húp miếng súp đồng thời cho viên nhỏ vào vào miệng. Hai mắt cô sáng lên khẽ gật gù ngước mắt nhìn anh nhỏ giọng:
- Vừa ăn rồi anh! Rất ngon
Sau đó cô lại nghi hoặc khi trên bàn chỉ có duy nhất chén của cô.
- Chén anh đâu sao không ăn?
Mộ Dung Trạch ngước mắt nhìn cô:
- Em ăn đi, anh không đói.
* * *
Dương Mộng Hàm khẽ cắn môi
- Chén em nhiều quá rồi, anh ăn với em đi.
Vừa dứt lời cô múc lấy một viên đưa đến bên môi anh. Thấy Mộ Dung Trạch nhìn cô rồi nhìn cái muỗng trên tay cô, Dương Mộng Hàm chợt có chút ngượng ngùng.
- Cái muỗng này cô đã chạm qua!
Cô định rụt tay về, thì anh đã nắm lấy tay cô, cúi người ngậm lấy viên sủi cảo trên muỗng.
Dương Mộng Hàm giờ phút này cảm thấy cái tay kia nóng đến dọa người cũng làm lòng cô rối bời theo.
Thấy cô không có động tác nào tiếp theo, ánh mắt vốn lạnh nhạt của anh lại có thêm chút ánh sáng lướt qua, cầm lấy muỗng từ cô, chuyển qua đút cô ăn, động tác trên tay anh như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên.
Dương Mộng Hàm khẽ vén tóc xoa dịu đi sự mất tự nhiên của bản thân, phối hợp cứ anh một muỗng cô một muỗng cho đến viên sủi cảo cuối cùng trong nồi được cô nuốt vào bụng.
- Đã no chưa?
Dương Mộng Hàm khẽ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cô dần mơ hồ, sau đó như quán tính, cầm lấy chén.
- Em đi rửa chén!
Cô vừa đặt cái chén vào máy rửa chén, Mộ Dung Trạch cũng đã cách cô chỉ hai bước chân, đột ngột kéo cô về phía sau. Chất giọng quyến rũ chỉ có riêng anh vàng lên bên tai, đôi môi mềm hạ xuống bên gáy.
- Em đốt lửa rồi muốn chạy
Dương Mộng Hàm cảm thấy thật oan uổng, cô đã làm gì chứ.
Trên kệ bếp hai bóng người hòa vào nhau, nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như cướp đoạt hô hấp của cô. Tay cô không biết từ lúc nào đã choàng lên vai anh. Mọi thứ cứ thế diễn ra như nước chảy mây trôi. Chỉ đơn giản là nụ hôn nhưng khiến toàn thân cô bủn rủn dựa sát vào vòm ngực của anh ngủ mê.
Rạng sáng bốn giờ, tại Nam Ninh, có một bóng người cao lớn đứng ngoài ban công, tư thế có chút lười biếng, khẽ vuốt tóc thong thả nhả khói. Ánh mắt nhuộm đầy du͙© vọиɠ chưa thỏa mản đã bị làm phiền. Trong không khí chất giọng trầm khàn nếu chú ý có thể ngửi thấy mùi hóc môn nam tính phát ra từ hắn ta.
- Lão Nhị à, cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Thật hiếm khi thấy anh sốt ruột vì một người như vậy.
- ()
Thấy đầu dây bên kia im lặng, anh ta khẽ đẩy răng trong, mắng một tiếng trong lòng rồi nói tiếp vào điện thoại.
- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi lẹ cho ông đây còn bận
- (Tài liệu này anh đã gửi đủ hết chưa)
* * * Ồ, đọc xong rồi à, chỉ tra được có bấy nhiêu thôi. Cậu dám nghi ngờ tình báo của ông đây thì chúng ta tuyệt giao đó.
- (Tôi biết rồi, đừng nói tôi không nhắc cậu coi chừng có ngày thận hư.. tút.. tút.. tút)
* * * Tổ cha nhà anh, cậu.. cậu..
Người đàn ông không ngừng nhìn cái điện thoại chằm chằm như muốn xuyên thủng qua người bên đầu dây, hừ nhẹ miệng lầm bầm "Có vợ thì hay lắm sao, hứ"
Lúc này bên đầu dây người đàn ông được gọi là Lão Nhị, khẽ nhìn sấp tài liệu trên bàn như có suy tư. Hồ sơ nhìn như cặn kẽ nhưng lại thiếu sót năm năm, khoảng thời gian không dài không ngắn, chỉ tóm gọn bằng hàng chữ nhỏ, dễ khiến người ta bỏ qua.