- Oa..
Cô bất giác òa khóc như một đứa trẻ, mọi sự kìm nén, sợ hãi nãy giờ như bong bóng bỗng vỡ toang. Mộ Dung Trạch không hiểu chuyện gì chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng
Sau những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của cô, Mộ Dung Trạch chỉ cảm thấy sự đau lòng cứ thế lan tỏa khắp cả người mình.
Anh ôm chặt cô, đôi tay săn chắc, cứng cáp nhưng giờ phút này dịu dàng đến lạ, từng nhịp vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn, mềm mại giúp xua đi mọi sợ hãi, bất an đang hiện diện. Đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng nấc, Sở Tịnh Nhiên lấy lại bình tĩnh một lần nữa, mới thì thào định tường thuật lại sự việc mà cô gặp phải.
Trước kia cùng với Lương Hữu Trác luôn tự ép bản thân trở thành người phụ nữ cứng cõi, bản lĩnh, mọi việc đều phải tự xoay sở, nhưng hôm nay ở bên Mộ Dung Trạch cô bỗng thấy mình là cô gái nhỏ, được che chở, có thể tùy ý bộc lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài. Thật kì lạ!
Tên đàn ông đuổi theo kia cuối cùng cũng đuổi kịp, giữa khung cảnh mờ ảo, thấy bên cạnh cô có một người đàn ông, hắn khựng lại một lát rồi bước chân như phong tiến tới, không ánh mắt hồ ngôn loạn ngữ kéo lấy tay cô (chết như thế nào cũng không biết là đây)
- Nè, tên kia, mày buông bạn gái của tao ra! Chuyện của tụi tao mày đừng có xen vào! Em theo anh về nhà, đừng có giận dỗi như trẻ con vậy!
Vào lúc hắn chạy đến thì Tịnh Nhiên cũng rời khỏi vòng tay của Mộ Dung Trạch, đứng đối diện định kể anh nghe chuyện mình mới đυ.ng phải, thì gả này vừa đuổi tới thấy cô cầm lấy một tay người đàn ông còn lưng hơi khom xuống, tưởng cô mới tìm thấy được người giúp, bèn hùng hổ chạy tới nắm lấy tay Sở Tịnh Nhiên lôi kéo, nghĩ kế giống bình thường hắn hay làm với những cô gái mềm yếu khác. (Nhưng hôm nay gã đàn ông đồϊ ҍạϊ này số nhọ, đυ.ng phải là chồng của nạn nhân hắn định quấy rối)
- Bạn gái?
- Phải, cô ta là..
Gã ta thấy Mộ Dung Trạch cứ nhìn mình hoài, gã lại nghĩ không biết tại sao hôm nay mắt trái của gã cứ nhảy liên hồi, lòng lại đầy bất an, cảm giác ánh mắt tên đàn ông kia bắn tới, lại khiến da đầu hắn tê rần, chân như nhũn ra nhưng vẫn cố cậy mạnh vì nghĩ mình bự con hơn tên đàn ông thư sinh.
Trước khi hắn kịp làm gì tiếp theo thì cú đánh như trời giáng cứ thế phủ xuống mặt hắn, đầu hắn, rồi bụng hắn.
Mộ Dung Trạch sau khi đánh xong, gã đó nằm rạp xuống đất, anh nắm lấy áo gã đó kéo lên nói.
- Là tay này đã chạm vào cô ấy đúng không?
- R.. rắcccc! Áaaaaa!
Dứt lời tay phải tên đó liền bị bẻ gãy không chút đắn đo cùng với tiếng hét thê thảm vang vọng khắp tòa lâu đài.
Gã đó dường như ý thức được mình đã chọc nhằm đối tượng không nên chọc, mà người đàn ông này lại thật đáng sợ, ban nãy trong không gian u tối, hắn cứ nghĩ là một tiểu tử mặt trắng yếu ớt, lúc này đây toàn thân tỏa ra khí tràng, khiến người ta hít thở không thông, gã kinh hồn táng đảm phen này bản thân khó bảo toàn, cô gái này là người phụ nữ của tên đàn ông này đi, ánh đèn chớp nháy bây giờ trước mắt gã mờ ảo là hỗn hợp giữa thiên thần và ác quỷ, gương mặt trông ấm áp ôn nhu, nhưng đôi mắt lúc này lạnh lẽo, tàn khốc muốn gϊếŧ người là không thể che giấu được.
Gã nghĩ hôm nay xong đời rồi thì cô gái mà hắn quấy rối lại lên tiếng giải vây nhưng lời nói ra khiến hắn ức đến hộc máu, xỉu luôn.
- Lão công! Đừng đánh nữa! Anh xem tay anh đỏ hết rồi, anh có muốn đánh người thì nên dùng gậy, sao lại dùng tay chính mình, em nhìn liền đau lòng!
Mộ Dung Trạch đang đánh hăng say thì bất thình lình bị giữ lại định hất người đó ra thì nghe âm thanh trong trẻo của cô vang lên, nên mọi động tác lập tức dừng lại.
Một đoàn người chơi khác đi đến, có vài người nhỏ tuổi không nhìn được hét chói tai.
Mộ Dung Trạch đang hạnh phúc trong ôn nhu của vợ thì bị cắt ngang biểu tình không mấy vui vẻ, đá gã kia về phía đám người buông một câu rồi dắt tay Sở Tịnh Nhiên ung dung rời đi.
- Giao người này cho cảnh sát!
Khi bước ra khỏi lâu đài ma quái, bọn họ không ra xe về ngay, mà theo ý muốn của cô tiếp đi đến vòng đu quay, khi lên đến đỉnh có thể nhìn thấy bao quát thành phố về đêm.
Mộ Dung Trạch cũng không quên nhìn xem sắc mặt của Mộng Hàm, lo sợ cô sẽ bị ám ánh, với lại sẽ sợ cả hắn vì hôm nay hắn bày ra bộ mặt trông rất đáng sợ đi!
Vẫn thấy cô rơi vào trầm tư, một mực nhìn ngoài ô cửa, hắn không đoán được cô đang nghĩ gì, bước đến bên cạnh cô ngồi xuống tự lúc nào, bèn lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc thì bất ngờ cô cũng giật mình quay về phía anh nên diễn ra cảnh tượng cả hai cùng lên tiếng.
- Mộng Hàm, em
* * *
- A Trạch, anh
* * *
- Em/ anh nói trước đi!
Không khí của hai người một lần nữa rơi tĩnh lặng, rồi bất ngờ hóa giải khi cả hai cùng bật cười.
Mâu trung Sở Tịnh Nhiên chạm đến tay Mộ Dung Trạch, bèn từ trong túi xách cầm tay anh lên lấy chút thuốc cùng băng cá nhân luôn mang theo bên mình vì một vài chỗ bị sướt rỉ máu do lực đánh quá mạnh.
- Em không sợ sao?
Bất thình lình Mộ Dung tuôn ra câu như vậy, khiến cô dừng lại động tác thoa thuốc trên tay ngước mắt nhìn vào mắt anh ý dò hỏi
- Sợ? Sợ chuyện gì? Anh là chồng của em không phải sao!
Nghe tiếng sợ phát ra từ cô khiến mắt anh tối lại một giây, sau đó nghe câu nghi vấn cùng khẳng định còn lại của cô khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn nửa nhịp. Nhìn cô tiếp tục vì anh thoa thuốc, bất tri bất giác một tay anh nâng lấy cằm cô lên, tay còn lại anh luồng sau lưng cô. Anh hơi cúi đầu xuống, cho đến khi hai đôi môi dính sát vào gần nhau sau câu nói
- Phải, anh là chồng em!
Mới đầu chỉ định nhẹ nhàng chạm vào rồi dứt ra, nhưng đường như theo bản năng muốn nhấm nháp thử xem hương vị ngọt ngào bên trong của cô. Anh hơi bóp nhẹ cằm cô khiến môi cô mở ra nhân lúc đó đầu lưỡi của anh linh hoạt chen vào
Sở Tịnh Nhiên mới đầu hoảng hốt định đẩy anh ra vì nụ hôn đột ngột của anh, rồi dần hai mắt mê man, thuận theo nhịp của anh cho đến khi cô cảm giác hít thở không thông thì anh mới tạm buông tha cho cô, lưu luyến rời khỏi người cô.