Cuộc họp được quyết định dời lại vào tuần sau, anh quay về phòng ngồi vào ghế bành của mình, tiếp tục làm những việc khác nhưng trong đầu anh cứ vang lên từng tiếng gọi như nỉ non của Dương Mộng Hàm, làm anh không tài nào tập trung được. Dằn co mãi với đóng tài liệu, anh quyết định lái xe đến bệnh viện xem cô dù biết giờ đến chắc cô cũng đã ngủ rồi.
Rõ ràng là khuôn mặt đó, dáng hình đó nhưng sao anh cảm thấy trong cô có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, bất đồng với lúc trước rồi. Đây là trò đùa mới của cô sao?
Anh vừa đi ra bãi đỗ xe vừa suy tư.
Quả thật khi anh đến, đèn trong phòng bệnh đã tắt, quản gia Diệp thay bình thủy trở về, thấy anh đến cũng sửng sốt.
- Thiếu gia?
- Ừ, dì về đi sáng mai lại vào!
Nói xong anh lặng lẽ bước vào, qua khung cửa sổ, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào, có thể đủ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn người con gái đang chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn theo từng nhịp thở.
Anh không hiểu mình đây là làm sao, tại sao chạy đến đây vào lúc này. Đây là ngày thứ hai anh chính thức bước vào phòng bệnh này, nếu tính luôn ngày hai người cãi nhau lúc cô mới tỉnh lại. Người đàn ông, gương mặt cương nghị, ôn hòa, nhưng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng kia rơi vào trầm tư.
Trong cuộc hôn nhân này, anh và cô đều bất đắc dĩ mà cột chung vào nhau, nên đôi với anh cô là trách nhiệm. Việc chiếu cố cho cô cuộc sống vinh hoa phú quý, cung cấp mọi thứ anh có thể cho, mà những phụ nữ ngoài kia đều hằng ao ước.
Nói anh hòa ái dễ gần nhưng thực chất là vô tình, nhìn lại thứ anh cho cũng chỉ vậy, cũng chưa từng thật sự tìm hiểu rõ quá khứ, tâm trạng, sở thích của cô, chỉ nhìn nhận phiến diện qua cách cư xử, lối sống hằng ngày sau khi kết hôn.
Khi biết cô và bạn trai cũ- Ngụy Hàn có nhắn tin qua lại, gặp mặt nói chuyện, lúc đó anh tuy không hài lòng nhưng cũng không mấy bận tâm, tuyệt không xen vào, miễn là cô không vượt giới hạn.
Cho đến khi việc lén lút vụn trộm, bị anh bắt gặp ngay tại trận, bản năng chiếm hữu của đàn ông trỗi dậy không chập nhận việc vợ phản bội, với lại anh thấy mình không hề để cô thiếu thốn, ủy khuất về mặt vật chất vậy mà..
Vì thế dưới cơn nóng giận anh cấm túc, sau đó quyết định ly hôn, trả tự do cho cô. Cô muốn với ai, từ nay không liên quan đến anh. Hình như khi đó cô chỉ trầm mặt không nói, sau đó một tuần cô lại tự sát.
Hồi tưởng lại, anh chợt nhận ra ánh mắt lúc đó không đúng lắm, không phải vui sướиɠ, thỏa nguyện mà là u ám, tối tăm, mất phương hướng. Anh thật sự không hiểu nổi, có phải anh đã bỏ qua điều gì rồi hay không, nhưng thật may cô không sao!
Trong lúc rơi vào trầm tư, bỗng anh nghe thấy âm thanh mơ hồ, ngắt quãng nhưng đong đầy tha thiết phát ra từ chiếc giường cô đang nằm. Anh tưởng cô tỉnh, định quay người bỏ đi, nhưng hình như không phải, anh lại gần thấy cô đang thì thầm điều gì đó bèn áp tai xuống để nghe rõ hơn.
- Đừng đi.. mẹ, đừng bỏ con? Lão công.. A Trạch đến anh cũng rời khỏi em sao?
Đang lúc thắc mắc cô đang nằm mơ thấy ai mà đau khổ như thế, hóa ra là mẹ của cô. Những nghĩ chắc cô nhớ mẹ, không ngờ kế tiếp truyền vào tai là từng tiếng trầm thấp gọi tên anh. Trong lúc anh định đứng thẳng dậy, cả người anh bất giác cương lại trong không trung, khi vật gì đó níu anh lại.
Hóa ra tay cô đang nắm chặt lấy góc áo của anh.
Hôm nay, sao cuộc nói chuyện điện thoại với anh vào buổi chiều, vì việc ra viện được phê duyệt, cô háo hức ăn quá no, lại đi ngủ sớm khiến bụng có phần khó chịu. Vì thế giữa đêm cô tỉnh giấc lại thấy bóng người cao lớn bên ngoài. Lúc đầu cứ tưởng quản gia Diệp, nhưng không ngờ..
Thân hình ấy tiến dần về phía cô. Cô định lên tiếng hỏi xem là ai nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe ra.
- Chẳng lẽ là anh?
Cô nằm yên bất động, tiếp tục thở đều giả bộ ngủ để xem người đó định làm gì.
Nhưng đợi hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì cả, mà tiếng bước chân lại mỗi lúc một xa, anh vậy mà định rời đi. Cô bất giác lên tiếng, sợ anh phát hiện cô giả ngủ, bèn sắm vai người đang nằm mộng.
Khoảnh khắc mỗi lúc anh một tiến lại gần, cô lại càng căng thẳng, trán tuôn một ít mồ hôi lại càng khiến việc cô nằm mộng càng giống thật. Mùi nước hoa dịu nhẹ, hòa lẫn cơ thể đầy nam tính cứ thế gần trong gang tấc quấn lấy nơi chớp mũi của cô. Quả nhiên là anh! Dù chỉ tiếp xúc một lần nhưng trên người anh có một mùi hương khác biệt.
Sở Tịnh Nhiên theo bản năng đưa tay ra định đẩy, nhưng đột ngột nhớ mình đang nằm mộng nên giả bộ quơ qua nắm lấy không ngờ bắt trúng áo anh. Đã diễn thì phải diễn tới cùng, dù bất an sợ anh phát hiện nhưng cô vẫn nắm chặt không buông, để xem anh ứng phó thế nào?
Nhận thấy nỗi bất an, lo lắng vô hình trong giấc mơ của cô. Giọng anh trầm thấp phát ra cùng hành động nắm lấy tay cô dịu dàng gỡ từng ngón tay cô ra đặt lại trên chăn, tránh làm cô tỉnh giấc:
- Tôi không đi, ngoan, ngủ đi!
Vén lọn tóc mai ra sau tai cho cô, anh bắt ghế ngồi xuống cạnh giường điềm nhiên cứ thế nhìn cô, cho đến tận gần sáng anh rời đi.
Còn cô sau một hồi cảnh giác, cố gắng đè nén để hơi thở trông ổn định, đêm quá dài, cô ngủ thật lúc nào không biết.
Sáng ra không thấy Mộ Dung Trạch, như thể đêm qua anh chưa từng đến tất cả chỉ là do cô suy nghĩ nhiều về lời quản gia Diệp nên nằm mộng. Chỉ bản thân cô biết rõ đó là thật hay là mộng.