Có Nữ Chính Nào Vừa Đẹp Vừa Ngầu Không

Chương 10

35.

Ta không biết ai là người tiên phong, nhưng 80% người sử dụng mạng xã hội các hành tinh đã tự đề xuất với hoàng thất khôi phục quân hàm thượng tướng cho Hull.

Cũng ngay lúc này người dân mới phản ứng lại là người trong hoàng thất gần như đã bị ta gϊếŧ hết rồi. Còn ta - người thừa kế số một vẫn chưa chính thức lên ngôi. Vì vậy, họ đã chuyển sang thúc giục ta sớm đăng cơ.

36.

Trên đại điện, ta bước từng bước lên đài cao, cuối cùng, ngồi lên chiếc ngai vàng mơ ước. Dưới đài cao, các cận thần mới được bổ nhiệm của ta đồng loạt hành lễ.

Hullg đứng ở hàng đầu tiên. Mặc quân phục chỉnh tề càng lộ rõ vóc người cao lớn, thẳng tắp của hắn, kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc và lãnh đạm, phả ra hơi thở cấm dục quyến rũ. Ta nhìn mà ngứa ngáy tâm can.

Ta liếc nhìn chỗ trống bên cạnh ngai vàng. Ngai vàng đã nắm trong tay, cũng đã đến lúc thu xếp vị trí vương tế. Đêm đó, ta lại lẻn vào trang viên của Hull.

Ta không lỗ mãng, cũng không vừa tới liền đề cập đến chuyện làm vương tế gì gì đó. Ta từ từ mưu tính, trước tiên nhắc tới yêu cầu khôi phục quân hàm cho hắn trên mạng xã hội các hành tinh.

"Ngày mai thì sao?" Rất tốt, cũng gần đến ngày đăng cơ của ta rồi.

"Ta bây giờ tạm thời không muốn những thứ này."

??

Không phải hắn rất muốn sử dụng thân phận Omega một cách quang minh chính đại sao? Sao lại đổi ý rồi?

Ta giải thích: “Ta không phải là Vader. DDây không phải là vinh dự bố thí cho ngươi mà là huân chương và vinh dự cao nhất mà ngươi xứng đáng có được.”

Hắn liếc ta một cái: "Bệ hạ, người ăn xong liền chùi mép, sau đó nuốt lời?”

Hả? Ta nuốt lời cái gì chứ?

Hắn xoa xoa gáy: "Bệ hạ lúc trước nói nhất định sẽ sớm phong ta làm vương tế."

"Ngươi thật sự bằng lòng?"

Trực tiếp như vậy luôn, ta còn dự định từ từ tính cơ.

Hull đến gần hôn lên khóe môi ta thì thầm nói: "Ừm, ta đã phải lòng Bệ hạ rồi.”

- --------

"Quy phục"

Phiên ngoại (Hull)

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người giống ta - che giấu giới tính thật sau khi phân hóa.

Mãi đến bữa tiệc hoàng cung đó.

Công chúa August Wei - phế vật trong mắt mọi người nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đã dồn ta vào trong góc với thái độ cứng rắn không cách nào từ chối.

Nàng phát hiện bí mật của ta nhưng đồng thời cũng tiết lộ chính mình. Tỉ lệ phù hợp gen 100% không phải chuyện đùa. Ngay cả khi nàng bỡn cợt ta thậm tệ, ta cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn chết người của nàng đối với ta.

Vì vậy, khi nàng đưa cho ta viên thuốc ức chế dự phòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta đã vứt nó đi.

Sau đó là một chuỗi chuyện hoang đường.

Tiếp đó, bí mật ta là Omega bị bại lộ. Bản năng của ta nói với ta rằng nàng sẽ không đích thân làm loại chuyện này.

Nhưng ta biết rằng phía sau chắc chắn có nàng thêm dầu vào lửa.

Khi ta bị giam lỏng, ta rất giận nàng, bởi vì ta muốn hoàn thành lý tưởng của riêng mình.

Nàng đã làm hỏng kế hoạch của ta.

Việc làm ta bất ngờ chính là nàng chủ động đến tìm ta và giúp ta giải vây. Hơn nữa từ đó về sau, ngày nào nàng cũng đến. Ta dần quen với sự hiện diện của nàng.

Nàng dường như khác với các Alpha khác. Nàng biết đồng cảm với hoàn cảnh của Omega. Ta có lý do để nghi ngờ rằng trong lòng nàng có một Omega khác. Nếu như không quan tâm, nàng sẽ không cấp bách hy vọng xây dựng một đế chế mới.

Sau này đi đến phòng thí nghiệm đó, ta mới nhận ra rằng nàng chính là vì mẫu phi.

Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều loại thuốc và dụng cụ đặc biệt. Ta luôn có cảm giác nơi này hơi quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Ta đã nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Cho đến khi nàng cứu ta khỏi miệng của con trùng tám chân, ta mới nhớ ra.

Năm năm trước, ta ở biên giới của đế quốc, lãnh đạo việc huấn luyện Quân đoàn Omega mới thành lập. Trong quá trình huấn luyện, ta cảm nhận được trùng tộc với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ở gần đây, đang di chuyển thật nhanh về phía chúng ta.

Ta không kịp cho thuộc hạ sơ tán, con trùng tám chân với sức mạnh tinh thần cấp S đã nhảy bổ ra.

Mục tiêu mà nó đuổi theo không phải là chúng ta, mà là một cô gái nhỏ gầy guộc.

Thấy vậy, ta và thuộc hạ cùng nhau hợp lực gϊếŧ chết con trùng tám chân. Vừa quay người lại, ta phát hiện cô bé đang háo hức nhìn ta.

“Anh ơi, anh có thể cho em con trùng tám chân chết này được không?”

Biên cảnh không phồn hoa như trung tâm đế quốc, rất nhiều dân tị nạn sẽ nhặt xác trùng tộc về để lấp đầy bụng.

Ta vội vàng đưa cấp dưới bị thương đi chữa trị nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói với cô bé: "Chất nhờn của trùng tám chân có tính ăn mòn cao. Khi xử lý nó phải cẩn thận."

Cô gái nhỏ khi đó rất nghe lời, gật đầu và lấy trong túi ra một ít thuốc trị vết thương tự chế đưa cho ta rồi tiễn chúng ta ra về.

Cô bé đó là August Wei!

Đêm tân hôn, ta mới biết nàng muốn lấy chất nhầy của con trùng tám chân để nghiên cứu thuốc ức chế.

Thảo nào nàng hào phóng cho ta hộp thuốc kia. óa ra đó là nguyên liệu nghiên cứu mà ta đã cung cấp.

Thôi kệ đi. Người là của ta là được.

(Hết)