Tịch Linh đưa ra lệnh bài của chưởng môn Sương Ngọc, đây là lệnh bài đặc quyền của hắn ban xuống chỉ được dùng duy nhất một lần, có thể hiệu lệnh trưởng lão trên cả Vân Di, dù chỉ một lần cũng đã đủ kinh động cả giới tu. Phải biết 12 vị trưởng lão Trạch Linh đều là Nguyên Anh sơ kì và trung kì, cũng đã có người thuộc cả hậu kì, mỗi người một vẻ, nhất nhất tuân lệnh Sương Ngọc.
Xem ra kiếp này của Trường Mục cũng không tầm thường. Khi nàng còn nhàn nhã với núi sông đất trời, Trường Mục đã thành ma quân nắm giữ thập vị hộ pháp trung thành dưới trướng, nếu không có Tịch Ly, đoán chừng với tâm cao khí ngạo của Trường Mục sẽ không ít lần đến gây sự với nàng và Cửu Lan.
“ Hữu Du – trưởng lão thuần thú phong Trường Tu cung nghe lệnh, thu nhận Tịch Linh vào núi, che giấu một phần khả năng quy phục thuần thú của nàng ta”
“ Tuân lệnh”
Tiếng nói phát ra trong ngọc bài dừng lại, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, ngọc bài hóa thành bụi lấp lánh tan vào không khí không một vết tích.
Hữu Du mừng còn không kịp, hắn tìm kiếm năng nhân dị sĩ thực sự đã tìm đến phát điên rồi, có Tịch Linh là được, hắn không quan tâm người khác có biết khả năng của nàng hay không, hắn biết là được.
“ Tịch Linh, cô muốn ở chỗ của ta hay ở chỗ Điện Thừa Tô?”
“ Làm phiền ngài chứa chấp rồi”
Sự hớn hở không hề che dấu trong mắt y, Hữu Du đứng phắt dậy, không thể chờ được mà kéo nàng đi đến sau núi.
“ Ta dẫn cô đi đến chỗ này”
Tịch Linh quan sát một lượt đường đi ở đây, chỗ này thực sự rất rộng, bãi tập cũng không hề ít, trường đấu, điện dưỡng, giáo đường, chỗ dạy học nằm khắp phong núi, Tịch Linh lại lần nữa cảm thán sự giàu có đến chói mắt của cả Trạch Linh tông...
Thực sự là quá giàu rồi.
Một địa phương như rừng rậm ở chỗ sâu nhất của núi ngự thú, chắc chắn toàn là thú không thể ngự, Hữu Du muốn kiểm tra nàng.
“ Tịch Linh, chỉ một lần thôi... ta muốn thấy cô ngự thú”
Tịch Linh nhẹ nhàng bước đến trước cánh rừng, mọi thứ yên tĩnh đến ớn lạnh, gió nhẹ nhàng thổi góc khăn che mặt của thiếu nữ, ẩn hiện đẹp như hư huyễn.
Hữu Du cảm thấy mặt đất dưới chân run lên, đến rồi...
Cây cối đổ rạp xuống, mang yêu khí ngập trời như sóng triều. Tịch Linh đứng ở đó vững vàng, yên lặng nhìn chúng dần xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Tử Tâm đại mãng to hơn cả cây cột lớn nhất ở Trường Tu cung cũng rì rì trườn tới từ bên trong rừng, loại yêu thú cường hãn này đến Hữu Du cũng phải dè dặt cẩn trọng, Hắc Kim Sư to như một con voi lớn đạp rạp cả cây cối, Lăng Linh Lang có trí khôn ảo diệu, sài lang hổ báo ở rừng bình thường không giống sài lang hổ báo ở nơi này.
Sài lang hổ báo ở nơi này chọn đại một con cũng có thể đem đi tôn thờ thành chúa tể cả một đại ngàn. Đám người của các phong khác đều ngán ngẩm khi nhìn thấy chúng, Nguyên Anh yêu thú có sức mạnh, cũng tàn nhẫn và điên cuồng hơn bất cứ thứ gì.
Hữu Du lần đầu nhìn thấy tất cả những yêu thú đều xuất hiện, bây giờ hắn lại cảm thấy có chút run tay. Tịch Linh vẫn đứng ở đó, bình thản đối mặt với bọn chúng.
Tịch Linh chớp mắt nhìn bọn chúng, một thứ gì đó như bóng đen vọt đến trước mắt mặt nàng, Hữu Du giật mình hét lên: “ Tịch Linh!! Cẩn thận!!”
“ Gào!!!”
Hữu Du vừa động đậy, vạn thú giống như nổi điên gào lên với hắn, tai y lập tức đau nhói. Tịch Linh khẽ lắc đầu:
“ Không sao...”
Trên tay nàng là một con quỷ nhãn thố tử một thân kim sắc, chỉ là đôi mắt đen tuyền có đồng tử đỏ, thực lực... có lẽ cũng đã là yêu thú Nguyên Anh sơ kì, nó vẫn như một con thỏ nhà dụi dụi đầu vào nàng, cầu Tịch Linh vuốt ve.
Tịch Linh bước lên thêm một bước, tim Hữu Du như muốn vọt lên khỏi cổ họng. Con thố tử đó nhảy xuống rồi hướng về phía nàng... không... là tất cả chúng đều hướng về phía nàng, không có sát ý, không có khó chịu... chỉ có cử chỉ như tôn kính, khom người trước thiếu nữ tôn quý nhất thế giới kia.
Hữu Du nhìn Tịch Linh một thân mỏng manh đứng giữa bọn chúng, thân mình to lớn của yêu thú hình như còn cố ý chắn gió lớn cho nàng.
Nước mắt Hữu Du đột nhiên trượt xuống, hắn lặng người hồi lâu, sau đó chậm rãi chắp tay, giống như vạn thú khom mình hành lễ với nàng.
“ Ước nguyện đã thành.... chết không hối tiếc”
- ---
“ Tịch Linh cô nương, ở Trường Tu cung, cô cứ thoải mái chọn một chỗ”
Tịch Linh không khách khí, nàng trực tiếp chọn một tiểu viện hẻo lánh nhất cách xa tiếng người bên ngoài, tiểu viện của nàng nhỏ nhắn, bên trong trang nhã đơn giản, hoàn toàn hợp ý của nàng.
Tịch Linh sẽ trở thành một quản sinh theo ý của Hữu Du, quản sinh đều sẽ ở trong màn trúc giảng bài, không muốn lộ mặt thì sẽ không lộ mặt.
Còn giảng về cái gì...
Hữu Du có bí mật đến dự buổi dạy học đầu tiên của Tịch Linh, hắn từ lo lắng tò mò cho đến khi hóa thành kinh diễm toàn bộ, Hữu Du thực sự ngồi lắng nghe nàng ta nói cả một buổi học 2 canh giờ. Hắn thực sự không thể hiểu được tiểu cô nương kia rốt cuộc còn có bao nhiêu khả năng kì diệu mà hắn chưa biết đến.