Cửu Linh

Chương 3

Vũ Ngộ tỉnh lại rồi ngồi ngây ra trên giường, thằng bé nhớ việc nước mắt nước mũi của mình thấm ướt cả y phục của Tịch Linh, nhưng ít nhất người đó không ghét bỏ. Không biết trong mê mang thế nào, thằng bé bị bế đi rửa mặt ăn sáng, rồi lại bị bế đến Tỉnh đường ngồi nghe giảng.

Người giảng không phải ai khác mà là thiếu nữ hôm qua, dung nhan lấp lánh ngồi cực kì thoải mái,chân co chân duỗi không có một dịu dàng gì của nữ nhân... nhưng làm ai cũng thấy vui tai vui mắt.

Mà điều làm thằng bé ngạc nhiên chính là... có những đứa trẻ nhỏ tuổi đều ngồi nghiêm chỉnh yên lặng lắng nghe vọng nói mềm mại như suối chảy của thiếu nữ ngồi trên đó.

Cho đến hết buổi học, Vũ Ngộ vẫn ù ù cạc cạc đứng lên cùng với mọi người cúi chào nàng ta.

“ à... quên mất, Vũ Ngộ, chào mọi người đi, con là người mới phải biết lễ phép”

Hành lễ xong, Tịch Linh mới ngồi thẳng lưng giới thiệu với cậu nhóc.

“ Đây là Tỉnh đường dạy học của riêng Tử Anh điện, chỗ này cũng không phải lãnh cung không thể ra vào gì đó, muốn đi đâu thì đi, tuân theo quy định là được rồi”

Người mở cửa cho Vũ Ngộ hôm qua là người lớn nhất trong bọn họ - Lăng Chân, huynh ấy cạn lời nhìn Tịch Linh, đành phải tự mình giải thích với Vũ Ngộ:

“ Người tên Tịch Linh, chỗ này là Tử Anh điện, nơi này chứa chấp những người giống đệ. Vũ Ngộ đệ được vào đây vì sự phó thác của hoàng thượng, sống như trong điện cũ”

Thằng bé lại bắt đầu ngơ ngác: “ Huynh... là ai? Còn... còn bọn họ...?”

Nói về Tử Anh cổ điện thì có nói đến chiều tàn qua ngày hôm sau cũng không hết chuyện, thì ra Lăng Chân là con trai thái phi của tiên đế, mẫu thân đã chết, tự mình xin hoàng đế đến điện này, tiếp nhận những hoàng tử công chúa bị ghẻ lạnh đến đây.

“ đệ phải nhớ kĩ, Tử Anh điện và nàng ấy đều không có trách nhiệm dạy dỗ chúng ta, ngày hôm nay ép đệ lên lớp chỉ vì muốn đệ hiểu rõ mọi thứ và cách vận hành ở đây, đệ muốn học hành để hiểu lễ nghĩa tri thức hay chỉ muốn bình an sống đến cuối đời đều là do chính mình”

2 Người bọn họ nói chuyện rất lâu, Vũ Ngộ hỏi rất nhiều chuyện, Lăng Chân đều vui vẻ trả lời. Ánh mắt của huynh ấy khi nói về Tịch Linh đều toàn là ánh sáng lấp lánh... Nhưng đến xuất thân thực sự của nàng ta là gì thì không ai biết, đến cả Cách Tinh hoàng đế cũng không biết, giống như một cơn gió thổi mùa hạ... chớp mắt liền sẽ biến mất.

Bọn trẻ dần đi vào khuôn phép ở Tử Anh điện, bình bình an an.

Ở bên ngoài điện lại là một thế giới khác, Vũ Ngộ giống như đã chìm ngỉm khỏi cung cấm, đi vào lãnh

điện một đi không trở lại. Những chuyện về nơi đó giống như bị bài trừ, không nổi được bao lâu rồi hoàn toàn biến mất trong chốn thâm cung như biển.

Nói chung về tình hình của tam giới cửu tộc sau khi Hồng triều đạo ngục rút đi thì chính là dần dần trở lại vị trí ban đầu, đạo pháp cũng phát triển cực thịnh...

Đâu đâu cũng thấy người tu luyện tu tiên, đến cả hoàng thất cũng có tiêu chuẩn này để đánh giá hoàng tử công chúa. Tiên môn như nấm mọc, linh trí tràn trề sung túc, cùng trấn áp lẫn nhau...Ma giới sau khi hồng triều rút đi cũng an phận hơn nhiều, cùng nhau cố gắng phục hồi tổn thất của Hồng triều.

Đều là chuyện tốt cả.

Tịch Linh nằm dài trên ghế gỗ an tĩnh đón gió xuân, làm lơ mấy tiếng ồn ào của lũ trẻ ở điện của mình.

Trông trẻ con mà, đâu phải dễ dàng.

Phải là... không hề dễ dàng cho Lăng Chân.

Tịch Linh xoay người ôm lấy cái chăn mà Lăng Chân vừa đắp lên người mình, trợn mắt lên nhìn đối phương.

“ Đám nhóc kia lại ầm ĩ cái gì, đem bánh bao nhét hết vào miệng chúng cho ta, ăn rồi thì đừng nháo nữa”

Lăng Chân nghe xong cũng trợn mắt lên nhìn nàng, hết cách để nói người nữa rồi: “ bánh bao là để ăn, không

phải để bịt miệng, còn nữa...người nói nhỏ thôi... bọn trẻ nghe được sẽ buồn-”

“ Ư-“

“...”

Tịch Linh và Lăng Chân khựng lại, xoay người cứng ngắt sang nhìn tiếng động vừa rồi.

Vũ Ngộ thêm 2 đứa bé nữa nước mắt tuôn ra ào ào, còn cắn chặt môi không dám khóc lớn đứng ở một góc nhìn

nàng, chắc chắn là nghe được rồi. Tịch Linh tức khác giả chết cuộn người trong chăn không ra ngoài, để lại mấy đứa bé kia khóc òa lên, khóc đi, khóc trôi của Tử Anh điện thì các ngươi sẽ không có chỗ để ở nữa đấy.

Cũng đã qua 2 năm, Vũ Ngộ đã quen thuộc với nàng, cũng thân thuộc với những người ở trong đây... có điều mỗi khi chúng hợp lại khóc nhè, Tịch Linh chỉ muốn nhảy khỏi tường thành, nằm đâu đó trên mái nhà để an tĩnh.

“ Nghe lời, đừng khóc nữa... “

“...”

Tiếng khóc lập tức im bặt, bọn trẻ lập tức chạy lại chỗ của nàng... nước mắt dù có oanh tròng như không rơi xuống. Thật ra mỗi đứa trẻ đứng ở Tử Anh điện này đều rất quật cường, Cách Tinh như thế,... con của hắn cũng như thế.