Toàn Thế Giới Tham Gia Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 18: Phó Bản "Đảo Khuyết Hoả"

Sự thật chứng minh, Tô Vân nghĩ nhiều rồi. Biển tuyết dưới ảnh hưởng của mặt trời dần dần tan ra, mà nước cũng theo đó từ từ dâng lên. Bây giờ nước đã ngập đến gần đầu gối cô, giống như không thể tràn ra những nơi khác mà đọng lại ở vùng trũng.

Nói cách khác, nơi này có thể là một không gian kín, như bốn bức tường trong suốt bao quanh người chơi trong phó bản trò chơi 'Cờ Vua'. Nếu như xuất hiện tuyết rơi, tuyết sẽ tụ lại trong hộp kín, từ từ đầy lên cho đến khi chiếc hộp không thể chứa được nữa, nước cũng giống như vậy.

Khoảng thời gian Tô Vân ở trong thế giới này, biển tuyết đã ngập đến gần ngực cô, sau khi tan thành nước, nước sẽ dâng lên với tốc độ chóng mặt, nếu xuất hiện mưa, khẳng định không có sóng thần cũng sẽ gặp phải lũ lụt.

Hiện tại nước vẫn đang có chiều hướng tăng lên, đã vượt quá đầu gối Tô Vân, mặt trời khổng lồ đang càng ngày càng lên cao, hơi nóng bỏng rát phả vào mặt cô, hệt như chỉ cần ngâm mình dưới ánh nắng kia một chút, toàn bộ làn da trên cơ thể đều sẽ bị thiêu rụi.

Tô Vân dùng tay té nước lên người, lên mặt, rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước, tìm chỗ cao hơn để tạm dừng chân. Lúc trời lạnh thì rất lạnh, nhưng lúc nóng lại vô cùng nóng. Mặt khác, mặt trời đã xuất hiện mà phó bản vẫn tiếp tục, tức là đây không phải thứ cần tìm để thông quan, không phải là 'lửa' chân chính.

Trong lòng Tô Vân trào dâng cảm giác bực nhọc, nhiệt độ tăng lên chóng mặt, cô như con cá nằm trong chảo mỡ chờ bị nướng chín, cảm xúc cũng theo đó thay đổi, trở nên nóng nảy hơn bình thường.

Cho đến khi di chuyển được một quãng xa, nước đã ngập đến ngang thắt lưng, lực nước cũng mạnh lên không ít, khiến cho việc đi lại của Tô Vân không mấy thuận lợi. Nhưng cô cũng không dám dừng lại, chỉ sợ nếu đứng thêm chút nữa, ngay cả đi cũng không đi được, mà cô còn không biết bơi, chỉ có thể ngồi không chờ chết.

Ở phía trước có một ngọn núi, sườn núi vô cùng dốc, nước từ trên đỉnh núi chảy xuống, cả bề mặt giống như một thác nước dốc, cuốn trôi mọi thứ xuống phía dưới. Nếu Tô Vân trèo lên, chắc chắc đến chín phần sẽ bị sức nước kinh khủng kia hất văng xuống dưới.

Cô đưa mắt nhìn dòng nước đang từ từ dâng lên qua thắt lưng, không do dự đưa ra quyết định cần phải mạo hiểm, biết đâu có thể sống dai hơn một chút. Tô Vân bắt đầu trèo lên núi, nước từ trên xối thẳng vào mặt cô, quần áo ướt nhẹp vô cùng khó chịu. Sức nước này còn đáng sợ hơn Tô Vân nghĩ, suýt chút đã khiến cô buông tay.

Áo khoác dính nước càng thêm vướng víu, Tô Vân dứt khoát cởi ra ném đi, lộ ra chiếc áo thun rách nham nhở và một chiếc rìu được buộc chặt ngang eo. Cô hơi cúi đầu xuống, đưa tay sờ soạng phía trên, xác định được mục tiêu mới tiếp tục dùng sức leo lên. Phía dưới chân không nhìn được, thỉnh thoảng lại trượt chân xuống, tay chịu đựng bám víu vào đá, đầu đá sắc nhọn găm vào da thịt khiến cô cảm thấy đau đớn.

Nhưng Tô Vân không dám buông tay, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, dù đau đến mấy cũng phải chịu đựng, không được cũng phải cố làm được. Nghĩ như vậy, Tô Vân quơ chân tìm chỗ đứng, tay nhanh chóng di chuyển lên phía trên, nước xối xả đập vào người cô, nhất là phần đầu, cảm giác ong ong lại xuất hiện, cô cảm thấy đầu óc dần trở nên mơ hồ, tay chân dần buông lỏng ra.

Cô nhanh chóng lấy lại ý thức, tay nắm chặt phiến đá, đầu nhọn sắc bén càng đâm sâu hơn vào lòng bàn tay, cảm giác mơ hồ biến mất. Tô Vân quay đầu quan sát phía dưới, nước đang dâng lên nhanh chóng nhưng đã có dấu hiệu dừng lại. Nước từ trên đỉnh núi cũng dần cạn kiệt, sót lại vài giọt nước tí tách chảy xuống, tóc Tô Vân bết chặt dính vào trán, không phân biệt được là mồ hôi hay nước.

Cô hít một hơi sâu, lại trèo lên, tầm nhìn không bị cản khiến việc leo núi bớt đi không ít khó khăn, dù vẫn bị đá đâm vào tay, chân nhưng Tô Vân cũng không hề quan tâm. Ngọn núi này khá cao, tốn không ít thời gian để leo lêи đỉиɦ núi, cô thở hồng hộc, không quan sát xung quanh mà nằm ngửa trên mặt đất, nhìn lên không trung.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hơi nước dưới sức nóng khủng khϊếp nhanh chóng ngưng tụ thành mây, dần dần biến thành mây đen. Cả bầu trời bị mây đen bao phủ, nhưng mặt trời khổng lồ kia vẫn như cũ không hề bị che lấp, mà còn có dấu hiệu dần to lên. Sắc mặt Tô Vân trắng bệch, mặt trời đang hấp thụ những đám mây đen xung quanh và trở nên khổng lồ hơn.

Mây đen giống như bị thu hút liên tiếp lao đầu vào mặt trời trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Tô Vân đang ở trên đỉnh núi, ảnh hưởng nhiệt độ từ mặt trời càng trở nên rõ rệt, mồ hôi túa ra như mưa, cô cảm thấy không ổn, bò ra khe núi nhòm xuống phía dưới, biển nước dưới mặt đất đang nhanh chóng rút đi. Không thể ở trên này được, cô cần phải nghĩ cách xuống dưới.

Trò chơi này thật sự quá đáng ghét, quả thực không cho người ta một con đường sống. Rốt cuộc cô tốn nhiều thời gian leo lêи đỉиɦ núi như vậy, cuối cùng lại phải nghĩ cách xuống dưới. Đúng là tốn công vô ích.

Quan trọng là Tô Vân không còn sức để trèo xuống nữa, vì vậy cô thả lỏng người, quyết định liều mạng một lần. Cô đứng lên, nhảy xuống phía dưới, cả người co lại như còn sâu, rơi tõm xuống dưới nước. Biển nước không còn sâu như lúc nãy, áp suất giảm mạnh, Tô Vân rơi xuống từ trên cao khiến cả người đập mạnh xuống mặt đất dưới vũng nước.

Cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể, giống như tất cả xương sườn đều bị dập nát, chiếc rìu ở thắt lưng cũng ma sát với eo khiến da thịt rách ra, máu theo nước không ngừng chảy. Tô Vân không còn sức lực để động đậy, tay cô vì che chắn cho phần đầu, đập vào đất vô cùng đau đớn. Nước mắt trào ra, biển nước xung quanh không ngừng quấn lấy cơ thể cô.

Ý thức dần biến mất, hai mắt Tô Vân nhắm nghiền lại, hôn mê bất tỉnh.