Tô Vân cầm rìu chặt vào thân cây thông từng nhát một, mặc dù thân trông không lớn lắm, chỉ to bằng bắp tay, nhưng để chặt gãy thì cũng rất mất thời gian. Nhất là đối với một người giá trị sinh mệnh suýt chạm đáy như Tô Vân.
Khi chặt xong 2 cây thông thì trời đã gần sẩm tối, tuyết đã ngừng rơi, Tô Vân nhanh chóng chặt thân cây thành từng khúc nhỏ, dài chừng hơn 1 mét, sau đó đặt chúng xuống mặt tuyết, xếp thành một hàng như bè gỗ. Mặc dù vẫn lún xuống, nhưng ít nhất nếu đặt nhiều thanh gỗ gần nhau thì không có vấn đề, ngược lại còn có một hàng rào tuyết bao xung quanh.
Sau đó Tô Vân dùng những thanh gỗ còn lại đặt xung quanh, đè lên trên lớp gỗ bên dưới, tạo thành tường bao bọc. Thiếu gỗ, Tô Vân lại chặt thêm, tuy hơi mất thời gian, nhưng để an toàn thì tốn kém bao nhiêu cũng được.
Ở phía trên Tô Vân xếp gỗ hở ra một ô vuông để ra vào. Dùng tán lá thông buộc lại thành lớp dày làm cửa. Nếu như có tuyết rơi thì rất phiền phức, nên cô thít chặt từng ngóc ngách lại, rảnh tay lại cho một phiến lá vào miệng nhai, hơi đắng nhưng cũng được.
Đến khi trời tối, Tô Vân đã làm xong, nhưng cũng không thể đánh lửa. Thứ nhất là không có dụng cụ, cũng không tìm được hòn đá, thứ hai là có thể sẽ cháy nhà gỗ cô tốn công làm mất.
Cô chui vào trong nhà gỗ, rộng chừng hơn 1 mét, chiều dài vừa đủ cho một người trưởng thành co chân nằm. Không cao lắm, chỉ khoảng gần 1 mét, khi ngồi đầu chạm đến nóc nhà gỗ. Tô Vân không hề chê bai, đây là thành quả tốn công phí thời gian của cô, tất nhiên đủ cho mình nằm là được.
Để đảm bảo cửa làm từ lá thông không bị gió thổi bay, Tô Vân xé một mảnh vải dài của áo thun bên trong áo khoác, buộc chặt vào phiến lá, vòng một vòng qua người, rồi lại buộc vào bên khác của cửa.
Sau khi đóng kín mít, nhà gỗ chìm vào trong bóng tối, Tô Vân nằm xuống, co chân lại nghiêng sang một bên. Dù có hơi chật nhưng khá ấm áp, tuy vẫn có chút ít gió lạnh thổi qua những kẽ hở len vào bên trong nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài.
Tô Vân nhắm mắt lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại nghĩ đến Lý Tuệ, mong rằng cô nàng sẽ vượt qua được phó bản trò chơi lần này.
Lúc Tô Vân mơ màng tỉnh lại, cô ngồi dậy, đầu đập vào gỗ đau đớn. Cô thở dài, biết vậy làm chỗ ở cao hơn một chút. Cô dựa vào cảm giác mò đến đầu sợi dây đang vòng qua người mình, tháo ra. Đẩy cửa thông nhưng không đẩy được, Tô Vân dùng sức đẩy mạnh, sau đó cửa mở ra, tuyết ào ào đổ vào người cô.
Cô ngơ ngác bò ra ngoài, thấy toàn bộ nhà gỗ mình làm đều bị ngập trong tuyết, tuyết phủ trên mái nhà cũng dày chừng gang tay, nhìn cũng biết tối hôm qua tuyết rơi dày đặc đến mức nào. Cảm giác lạnh run lại tràn đến, Tô Vân thở ra một làn khói, tinh thần so với hôm qua có phần phấn chấn hơn.
Tô Vân leo ra khỏi nhà gỗ, quan sát xung quanh. Kỳ lạ là, rừng thông ngày hôm qua không thấy đâu nữa, nếu không phải có nhà gỗ ở đây thì Tô Vân còn cho là mình ngất xỉu rồi gặp ảo giác. Quá ảo ma, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Rừng thông biến mất sau một đêm, cây cao như vậy cũng không thể bị tuyết vùi lấp được.
Tô Vân thôi không nghĩ nữa, tìm đường đi ra ngoài. Dù sao trò chơi quái dị này cái gì cũng có thể làm được mà, nghĩ nhiều chỉ phí thời gian. Mà còn phải tìm ra 'lửa' nữa, nếu không thì chỉ có thể chết cóng ở vùng tuyết này.
Cô thấy hơi khô cổ, cả ngày hôm qua đã không được uống nước, vị đắng của lá thông vẫn còn dư lại trong miệng. Tuyết lại không thể trực tiếp ăn, cũng không có lửa để đun ra nước, chỉ có thể tiếp tục đi tìm, dựa vào vận may.
Khi bước ra khỏi vùng nhà gỗ, cả người Tô Vân lún xuống, tuyết phủ đến gần ngực. Cô thực sự không biết nói gì, như ngày hôm qua thì còn có thể di chuyển, còn như lúc này chả nhẽ lại bơi trong bể tuyết?
Cố lết thân mình tiến về phía trước, mặt cô đỏ bừng bừng vì lạnh, miệng càng thêm khô khốc. Xung quanh cũng không hề có bất cứ thứ gì. Tô Vân có phần luyến tiếc nhà gỗ, nhưng chỉ sợ ở trong đó sau một đêm nữa, Tô Vân sẽ không còn thấy ánh mặt trời mất, nhìn tốc độ tuyết dày lên là biết.
Không biết qua bao lâu, Tô Vân thấy trước mặt xuất hiện những tảng đá lớn bao phủ tuyết, cô nhanh chóng dùng hết sức di chuyển qua, phần thân dưới đã rã rời mất cảm giác.
Tô Vân leo lên mỏm đá, lại trèo lên tảng đá cao ở phía trên, tuyết trơn trượt khiến cô suýt ngã ra phía sau. Cô rướn người nhòm qua bên kia, phát hiện bên kia vậy mà là một hồ băng.
Cô mười phần vui sướиɠ, nhanh chóng tìm cách leo qua. Khi xuống đến hồ băng thì suýt ngã, hai chân trượt hai ra hai phía. Ổn định cơ thể xong, Tô Vân bò ra một góc gần tảng đá, dùng rìu đập mấy nhát lên mặt băng, băng vỡ vụn lộ ra một hố nước bên dưới.
Tô Vân dùng tay múc nước lên uống, nước rất lạnh, nhưng ấm hơn nhiệt độ bên ngoài. Cô cảm thán, may mắn là một hồ nước, nếu là nước biển thì có cho cô cũng không dám uống.
Mặc dù biết uống trực tiếp như vậy rất dễ sinh bệnh, nhưng cũng không còn cách nào khác.