Đang say giấc nồng, Y Na bị đánh thức bởi cơn lạnh phía sau gáy. Cô ngái ngủ lấy tay quơ lên liền bị một bàn tay tóm lấy. Cô mở mắt, mạnh tay giựt về phía mình; kinh hoàng hơn là trước mặt cô lại là bóng dáng dữ dằn của Kỷ Hoành
Anh ngồi ghế cạnh giường cô, ánh mắt đăm đăm nhìn lên tấm lưng trần đầy ắp miệng vết thương rồi lại nhìn lên khuân mặt trắng bệch của thiếu nữ
" Kỷ Hoành...sao...sao anh lại ở đây", Y Na giọng có hơi run run nói với anh. Cô nhanh chóng chống tay rồi gượng ngồi dậy. Kỷ Hoành hết cách bèn giúp cô.
Mặt đối mặt vớ anh, nhìn sắc mặt bất mãn kèm hơi thở lạnh gáy kia chắc chắn anh đang rất tức giận. Ánh mắt tra hỏi của người đàn ông nhìn cô khiến cô bất giác mở miệng:
"Anh, không phải như anh thấy đâu. Em không có sao hết...em..."
" Hửm, không sao mà mấy vết sau lưng kia là gì?", giọng anh trầm kèm theo khí lạnh lan tỏa khắp căn phòng khiến Y Na bát giác lạnh toàm thân
Cô nghĩ thầm " không được rồi, đầu gỗ mà biết mình bỏ học đi đua xe kiểu gì cũng sẽ sôi máu, nhưng những vết thương này. Thật ngu ngốc, ai biết tên chết bầm đó liều quá chơi dại để lại hậu quả to đùng nàu cho mình", Y Na thẹn mình không thể lường trước mọi việc mà làm chuyện sảy ra như này
Thấy khuân mặt nhăn nhó của người thương, Kỷ Hoành liền hỏi, giọng không còn nguy hiểm nữa nhưng kèm đôi phần lo lắng:
" Đau sao? Quay qua đây anh xem"
Y Na ngoan ngoãn quay lưng lại cho anh nhìn, bở dù bây giờ cô chống đối thì tội cô gây ra cũng lại càng thêm nặng. Tưởng bị sui rủi rước họa vào thân rồi giờ còn thêm cả quả bom nổ chậm nàu nữa " Nhọc tôi quá đi mà"
Ánh mắt Kỷ Hoành không kìm đươc cơn tức giận kèm theo sụ xót xa lo lắng. Ập vào trước mặt anh là tấm lưng trầm của thiếu nữ, bả vai trắng nõn mà tinh xảo. Nhưng trong con ngươi anh toàn một màu đỏ máu, tấm lưng xinh xẻo ấy dã bị chi chít miệng vết bỏng từ nửa vai đến ngang lưng
Đôi đồng tử của Kỷ Hoành khẽ co lại, anh tức giận muôn tra hỏi ngay tùe cô kẻ gay ra chuyện này. Nhưng nhìn thấy vết thương kia anh lại không nỡ bắt ép cô
Bỗng một lọn tóc từ bả vai bên trái rơi xuống chạm vào miệng vết thương khiếm Y Na không nén được cơn đau mà kêu lên một tiếng. Kỷ Hoành có nén lại cơn tức giận, nhẹ nhàng lấy tay búi gọn tóc lên cho cô
Lúc sau, cô xoay người mặt đối mặt với anh, ánh mắt có chút hối lỗi:
" Đầu gỗ, em biết sai rồi. Lần sau sẽ không để bị thương nữa, lần này anh đừng truy cứu lỗi em nữa. Có được không?"
" Còn nói, em bị vậy còn chẳng thèm nói với anh một tiếng...", nhớ lại cảnh ban nãy, Kỷ Hoành đang ngồi họp với các cổ đông lớn thì bỗng người anh phía giám sát Y Na gọi điện báo cáo. Khi nghe được tin cô bị thương nặng phải nằm viên, anh tức tốc bỏ dở cuộc họp mà chạy đến xem tình hình của cô. Ấy vậy mà khi đến thì cô đang say giấc ngon lành
" Được rồi, lần sau em sẽ nói vớ anh", cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi trấn anh. Nhưng ánh mắt lo lắng kèm sự quan tâm của Kỷ Hoành vẫn chưa có vẻ đồng ý lắm
Nhìn lên Đồng hồ đã 2 giờ chiều, không ngờ cô ngủ sâu đến vậy. Thức dậy có chút đói, nhìn vẻ mặt bất mãn kia Kỷ Hoành liền mở khay cạp l*иg ra rồi lấy thìa bón cháo cho cô
" Anh còn nấu cháo cho em sao?", Y Na ngạc nhiên hỏi
" Không, của cô bạn em. Cô ấy có đến đưa cháo và ra về rồi", ánh mắt anh có hơi lảng tránh, sợ cô tra hỏi về chuyện ban nãy anh dùng khí thế ép ban cô bỏ chạy
" Ồ", Y Na vui vẻ ăn hết từng thìa cháo anh đút, chẳng hoài nghi gì về việc anh né tránh
Lát sau, chiếc cạp l*иg đã sạch trơn. Anh đút nước cho cô uống rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Đứng từ trên cao, ánh mắt của Kỷ Hoành bất chợt va phải cặp đào đang lấp ló sau lớp vải lụa trắng
Y Na thấy anh bất chợp đứng yên, ánh mắt không rời liền theo hướng mắt anh mà nhìn
" Nhìn đủ chưa, có đẹp không?", cô trêu chọc anh
Anh cũng chẳng ngần ngại mà vẫn đăm đăm nhìn tiếp khiến thiếu nữ bất giác ngượng đỏ mặt:
" Không có liêm sỉ", cô lấy định che lại liền bị anh nắm lấy, anh cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ của cô
" Cái này chỉ mình anh đươc ngắm. Với lại đây cũng chưa bằng công sức anh phục vụ em nãy giờ đâu", anh khẽ buộc lại nút thắt phía sau cổ cô, sợ có gã nào đến đâu rồi chiếm tiện nghi của bạn gái anh
" Ha, thì ra đầu gỗ anh còn là loại ngườ tính toán đấy", cô nhìn anh
" Phải", đáp rồi nhanh chóng dặt hai bàn ray giữ lấy phần gáy cô rồi chiếm lấy bờ môi bóng mọng nước của thiếu nữ
Khi đã thỏa mãn, anh thả cô ra. Khuân mặt đỏ bừng của cô khiến anh rất hài lòng, mặc cho sự giận dỗi bé nhỏ kia anh vẫn đỡ cô nằm xấp xuống rồi kéo chăn đắp cho cô
" Nghỉ ngơi đi, anh đi xử lí chút chuyện rồi về vớ em", giọng trầm ấm của anh dặn dò cô
" Không thèm", Y Na quay mặt qua hướng cửa sổ. Tay khẽ chạm vào môi như còn lưu luyến chút mật ngọt vừa rồi