Màn hình LED phản chiếu thân ảnh nhỏ bé của Tô Tố Nhiên, rõ là bề ngoài tựa thỏ trắng ngây thơ, tia lửa ẩn trong mắt lại hung ác như sói đói. Chu Tước đến phản ứng cũng không kịp, ngón tay mảnh khảnh của cô lướt trên bàn phím, lại như chạm vào toàn thân anh, chỗ nào cũng rực lửa thiêu đốt.
Đối phương truy đuổi sít sao cũng không làm chân mày Tô Tố Nhiên động đậy một cái. Chỉ thấy cô di chuyển con trỏ chuột, thành công bảo vệ tường thành, sau đó mười ngón tay đặt vào vị trí trọng yếu trên bàn phím, tiếng lạch cạch của bàn phím trong không khí căng thẳng vô cùng chói tai.
Chu Tước gẩy gạt tàn, màn hình đã hiển thị người chiến thắng.
"Vãi!!!"
"Hóa ra còn có người lợi hại hơn anh Tước, lại còn là em gái của anh ấy!!"
"Cái này gọi là cái gì hổ nhỉ ? Hổ sinh hổ phụ tử !!"
"Đồ ngu, là hổ phụ sinh hổ tử."
Tô Tố Nhiên ngoảnh mặt, hướng Chu Tước cười ngọt ngào, "Mình về thôi anh."
Trông thấy nét đắc ý nho nhỏ trên gương mặt cô, Chu Tước bỗng thấy bực mình. Anh đá ghế đứng lên, đi thẳng ra cửa.
Mô tô của Chu Tước được quản lí phòng net dắt ra, thanh niên gầy nhom cung kính đưa xe cho anh, nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người Tô Tố Nhiên. Cô bắt gặp ánh mắt của anh ta, liền nảy sinh ý chọc ghẹo, thế là mắt hạnh mở to rồi đột nhiên nháy một cái, khiến anh ta đỏ mặt ngại ngùng.
"Không lên thì tự đi bộ về." Chu Tước chân dài vắt ngang qua chiếc xe, đầu đội mũ bảo hiểm đen, thân ảnh anh tự nhiên hòa làm một vào đêm tối, "Cô được lắm, ở nhà là Cam Cam ngoan ngoãn đến ngửi mùi thuốc lá còn tỏ vẻ chán ghét. Bây giờ tới marula cũng dám hút, đánh điện tử còn đánh đến thuần thục."
Mũ bảo hiểm trên tay anh rơi vào tay Tô Tố Nhiên, ánh đèn đường chiếu đến nụ cười nhếch lộ rõ vẻ châm biếm của anh, "Đúng là con gái ngoan năm tốt của Trương Nhã. Không sợ tôi mách mẹ cô?."
Tô Tố Nhiên đạp lên gác chân sau của chiếc mô tô, thản nhiên đáp lại, "Kì thi đại học không còn xa, có người còn bận yêu đương tán gái, thuốc lá ngậm như kẹo viên, một tuần bảy ngày đánh điện tử bảy ngày, còn đánh đến nghiện. Ồ, lốp xe mới độ thêm? Hẳn là tốn không ít tiền tiêu vặt nha."
Gió đêm thổi vi vu, mái tóc dài của Tô Tố Nhiên bay phấp phới, vài sợi lướt qua mặt Chu Tước, ánh đèn cũng chiếu đến nụ cười động lòng người của cô.
"..."
Cả hai về đến nhà cũng khá muộn, Trương Nhã tra hỏi, Tô Tố Nhiên bình tĩnh đáp, là do cô ham chơi nhất thời kéo theo Chu Tước, hứa hẹn về sau sẽ không như thế nữa.
Trên bàn ăn, cả hai ăn ý không nhắc nửa câu tới chuyện yêu đương, thuốc lá, điện tử.
Hiếm khi không khí bàn ăn hòa hoãn, lại còn đầy đủ các thành viên. Chu Chính Điền hài lòng nắm tay Trương Nhã, hai người thủ thỉ một hồi rồi ôm nhau về phòng, cửa vừa khép lại, Chu Tước liền ném đũa lên bàn, hai tay đút túi quần loẹt xoẹt lên tầng.
Bữa lẩu này chỉ một mình Tô Tố Nhiên thưởng thức. Ừm, cô cũng rất hài lòng!
Tiếng rè rè đột nhiên phát lên, ban đầu Tô Tố Nhiên lầm tưởng đó là tiếng của ti vi. Nhưng nghe một hồi, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, giọng nói không cảm xúc đó lại vang lên.
"Số 101, thời gian giấc mộng của cô không còn nhiều. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ không tỉnh lại ở thế giới thực nữa. Vui lòng đẩy nhanh tiến độ, vui lòng đẩy nhanh tiến độ..."
?
Không những tự ý chọn đối tượng cho cô, còn quy định cả thời gian?
Tô Tố Nhiên ném muỗng, hận không thể xông tới bóp chết cả tập thể hệ thống.
Lẩu cá trên bàn đột nhiên trở nên vô vị, ánh nhìn chòng chọc của Tô Tố Nhiên hướng lên tầng trên. Bằng mọi giá cô phải khiến Chu Tước nhanh chóng đầu hàng, giao ra tinh hoa của anh!