Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút

Chương 15: Tổng Tài Yêu Sai (15 )

Sau khi kết thúc lịch quay chương trình " trải nghiệm khác thường " Liên Hoa liền mua một món quà đắt giá lấy lòng Bạc phu nhân. Cô ả mua một chiếc dây chuyền mặt đá lam ngọc ( sapphire ) đẹp mê hồn. Ả dương dương đắc ý bắt xe đến Bạc Gia.

Bước vào phòng khách vừa nhìn đã thấy Bạc phu nhân đang nhàn nhã thưởng thức trà. Cô ả đi lại gần ngồi xuống , tay ôm lấy tay bà làm nũng mà không biết có một ánh mắt chán ghét cực độ đang rơi trên người ả.

- Bác gái , người có nhớ cháu không?

Bà ta nhíu mi tâm lạnh nhạt đẩy tay cô ta ra , giọng châm biếm từng câu từ : " Không dám. Cô đến đây có chuyện gì? "

Liên Hoa ngạc nhiên đồng tử co lại trong lòng nhen nhóm tia phẫn nộ.

[ Bà ta hôm nay sao vậy? Ăn phải thuốc súng à? ]

Cô ả liền trưng ra bộ mặt uất ức , đáng thương giọng nhỏ nhẹ trả lời : " Có... có phải cháu khiến bác gái không vui chỗ nào không? Bác gái nói đi con liền sửa."

Bà ta cười lạnh trong lòng nghĩ lại thấy mình đúng là mắt có vấn đề rồi. Cứ một mực cho rằng cô ta là bông hoa sen trắng thuần khiết , tính tình nhu nhuận nào ngờ....

Nhìn bộ mặt trông đáng thương , uất ức giả tạo thế kia làm bà ta nổi hết da gà , liền vụt dậy hạ tông giọng nói xuống , nhấn mạnh từng chữ : "Lỗi? Cô tự nhìn lại đi."

Câu nói vừa dứt , Bạc phu nhân liền ném những tấm ảnh dung tục vào người ả. Không khí trùng xuống đến nặng nề.

Liên Hoa nhìn những tấm ảnh rơi đầy trên sàn , thân người liền cứng đờ , mặt lúc trắng lúc xanh.

[ Cái gì? Sao... sao lại? ]

Cô ta vội vã lắc đầu.

- Mọi chuyện không phải như vậy đâu , bác gái nghe cháu giải...

Chưa kịp nói hết lời , bà ta đã cắt ngang, lớn tiếng quát : " Cô! Biến ra khỏi đây mau. Tôi không muốn nghe lời bẩn thỉu nào từ cô cả. "

Bà ta vừa quát vừa chỉ về phía cửa.

Mặt ả vẫn lúc trắng lúc xanh , nghe vậy cô ta đành cắn răng rời đi.

[ Chết tiệt! ]

Người rời đi rồi. Bà bực bội ngồi xuống sofa day day mi tâm , lúc sau gọi lên tiếng gọi quản gia.

- Quản Gia Phong.

Một thân ảnh áo đen xuất hiện cung kính " vâng " một tiếng.

" Mấy tấm ảnh đấy... để ở phòng tôi đi. " Nói xong bà ta liền đứng dậy đi lên lầu.

Liên Hoa bực tức cắn môi đi ra từ ngoài cửa. Vừa đi vừa suy nghĩ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai dám hãm hại cô ta?

Ả vừa đi vừa dậm chân bực mình bước từng bước, chỉ mong ra khỏi nơi chết tiệt này để đi khuây khỏa.

********************

Quán bar Mee ( quán bar bậc nhất thành phố A)

Liên Hoa diện một chiếc váy xẻ ngực sâu , màu đỏ diễm lệ bó sát người. Váy ngắn chỉ đến nửa đùi. Ả nghe nói hôm nay Thượng Quân Quyền cũng có mặt ở đây liền diện một chiếc váy quyến rũ nóng bỏng. Cô ta hừ một tiếng , nhìn xung quanh nghĩ thầm có vẻ hắn chưa đến rồi. Liên Hoa ngồi xuống gọi một ly Manhattan.

Vừa uống một ngụm Manhattan liền có người bước đến cạnh ả , ngồi xuống chào hỏi :

" Tôi ngồi đây có phiền không? "

Buông ly Manhattan xuống Liên Hoa quét mắt một lượt nhìn người đàn ông trước mặt này. Dáng vẻ điển trai , bất cần , ánh mắt đào hoa thể hện rõ ý cười. Cô ta lắc đầu , cười.

Trò chuyện dăm ba chút hai cơ thể xán lại gần nhau. Cô ả tay vòng qua cổ hắn , mỉm cười xấu xa. Ánh mắt hắn hiện lên phần kinh ngạc rồi lại trở về dáng vẻ đào hoa ban đầu. Hai chiếc môi tiến lại gần rồi lấn chiếm đối phương. Trong khung cảnh mờ ảo của ánh đèn nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt , môi lưỡi day dưa không dứt.

Cảm thấy thỏa mãn đôi chút ả liền đẩy người hắn ra. Thú vui đến cửa đúng là cô ta rất thích , nhưng thú vui này chỉ có thể chấm dứt bây giờ thôi. Ả không quên hôm nay ả đến đây làm gì.

Liên Hoa đứng dậy đi lên phòng vip tầng trên. Tiếng giày cao gót cộp cộp vẫn không làm gián đoạn đi những hành động thân mật trong góc tối của những đôi nam nữ bộc lộ bản chất của mình.

Trên hành lang nghe thấy một tiếng nói vọng ra " Quân Quyền, đến hơi muộn đấy. "

Liên Hoa nhìn thấy Thượng Quân Quyền cùng với yau tên khác đi vào phòng vip 888. Lòng cô ta vừa thấp thỏm vừa vui mừng.

Đợi tầm mười phút cô ta mới bước lại gần cánh cửa phòng vip 888. Mở cửa ra nở nụ cười yêu mị bước vào.

Có một tiếng " ồ " vang lên. Một tên lên tiếng gọi ả : " Em gái , vào đây nào. " Hắn vừa nói vừa chỉ chỗ mình ngồi.

Liên Hoa vẫn giữ ý cười trên mặt đi đến chỗ Thượng Quân Quyền, anh ngồi dựa người bất cần cầm ly Brandy Manhattan nhâm nhi.

- Thượng thiếu trùng...

Tiếng cửa phòng " cạch " lên một tiếng. Tất cả mọi tâm chú đều dồn về phía cửa. Một cô gái mặc áo croptop trắng quần jean, bên ngoài khoác một chiếc áo đen lửng tay. Mái tóc đen mượt mà được búi cao , khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp cuốn hút.

Tên vừa gọi Liên Hoa nhịn không được mà chửi thầm một tiếng trong lòng. Mẹ nó người ở đâu mà đẹp vậy.

Nụ cười trên môi ả cứng đờ, ánh mắt ả ánh lên tia giận dữ.

Tan Tình?

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên : " Tôi không làm phiền đấy chứ? "

Miêu Miêu khúc khích cười liếc nhìn biểu tình của Liên Hoa.

[ Túc chủ xấu xa quá. Cứ thích chọn thời điểm chen chân người khác. ]

Tan Tình bước vào không kiêng nệ ngồi xuống cạnh Thượng Quân Quyền , ánh mắt giễu cợt nhưng lời nói lại tỏ vẻ ngạc nhiên vô tội.

- Ôi chết! Thì ra cô Liên cũng ở đây à? Tôi vô ý quá.

Dừng lại một chút ánh mắt giễu cợt kia vẫn đọng trên người ả , cô nhún vai tươi cười nói : " Cô mặc như này làm tôi không phân biệt được cô với mấy cô gái ở đây có phải - cùng - một - dạng không á."

Nụ cười trên môi Liên Hoa tắt ngụt , cô ả nắm chặt tay móng tay bấm vào da thịt một lực khá mạnh. Cố gắng giữ bình tĩnh , đôi mắt ảm đạm lóe lên tia giận dữ nhanh chóng trở thành đôi mắt trong trẻo mang vẻ uất ức.

" Xin lỗi... tôi có việc phải đi trước. " Ả nhanh chóng xoay người rời đi.

Một tiếng " rầm " vang lên khá mạnh.

Cô vươn tay lấy ly Brandy Manhattan của anh nhấp môi một chút , cả phòng lặng im ngơ ngác nhìn hành động của cô.

- Ngon không?

Cô bỏ chiếc ly xuống , một tiếng " cạch " vang lên , tiếng ly chạm vào mặt bàn tạo nên một âm thanh không nhỏ.

Cô rũ mắt nhìn ra phía cửa trả lời : " Không tệ. "

Khuôn mặt anh lộ rõ ý cười , khóe môi cong cong lên chút.

Anh vươn tay kéo cô lại gần , ánh mắt cảnh cáo nhìn những người còn lại trong phòng. Vừa nhìn liền đã hiểu ý anh. Ánh mắt hàm ý " các người ra khỏi đây mau đây mà ". Lần lượt tất cả đều rời khỏi.

Thượng Quân Quyền dựa mặt vào bờ vai của cô , hương thơm nhè nhẹ tinh khiết từ người cô tỏa ra. Mang theo cảm giác ấm áp tựa như khẽ chạy vào cõi lòng của anh.

Anh cười trong lòng.

Tan Tình thấy anh cười tay định đẩy anh ra , liền bị ngăn lại.

- Anh cười cái gì?

- Cười em.

Trả lời thẳng thắn vậy.

Cô đẩy tay anh ra , đứng dậy chống hai tay lên sofa đứng trước mặt anh. Giọng nói ngọt ngào tà mị ghé lại gần tai anh.

- Người từng có một đời chồng như tôi mà anh cũng hứng thú được à?

[ Túc chủ... cô làm vậy dọa chạy người ta mất. ]

Cô không nghe , " hửm " một tiếng nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cười , con ngươi đen sâu hun hút kia tựa không điểm dừng khẽ động.

- Chẳng phải em ly hôn rồi à?

Ánh mắt anh hiện lên vẻ chiếm hữu , anh nói :

" Thế nên , em đừng hòng thoát khỏi tôi. "

Cô ngây người một chút khi nhìn thấy dáng vẻ bá đạo đầy tính chiếm hữu của anh. Cô cười tà mị , quấn lấy ít tóc anh nghịch nghịch.

- Nếu tôi nói , tôi với anh ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì , anh có tin không?

Anh không đáp lại ngay.

Ngón tay đẹp đẽ của anh nâng cằm cô lên.

- Không quan tâm. Có em là đủ rồi.

********************

Liên Hoa tức tối ra khỏi phòng , đang buồn bực thì nhìn thấy đạo diễn Nam Lý. Đạo diễn Nam Lý tuổi mới chỉ tầm hơn ngoài ba mươi. Nhưng đã có năm bộ phim truyền hình nổi tiếng lừng lẫy. Nghe nói vị đạo diễn này chuẩn bị quay một bộ phim mới tiếp theo. Trong lòng cô ta nảy ra một ý tưởng lớn liền cười nham hiểm nhìn người đàn ông trước mắt.