Sáng hôm sau, Tiêu Quỳnh có lớp nên dậy khá sớm. Cô vệ sinh xong thì thay đồ tới giảng đường. Không hổ danh là hoa khôi, từ con đường ký túc đến giảng đường có rất nhiều người nhìn trộm Tiêu Quỳnh.
Bình thường “ngoài sáng”, Tiêu Quỳnh luôn thể hiện là một cô nữ sinh duyên dáng mềm yếu. Chính thiết lập như vậy lại khiến cho nhiều người chướng mắt và ghen ghét, ví dụ như Hướng Thu.
“Đứng lại!” Tiếng nói chanh chua của cô gái khiến cho mấy người đang đi bộ cạnh đó cũng ngoái nhìn. Hướng Thu là một cô gái dỏng cao, hơi mập, đôi mắt sắc như dao. Cô ta cùng “đồng bọn” của mình đi về phía Tiêu Quỳnh.
Một người trong đó vừa đến đã đẩy Tiêu Quỳnh, may là sức không mạnh nên cô chỉ lùi lại phía sau vài bước. “Mày làm cái gì, tại sao tao lại mất suất đi trao đổi?” Hướng Thu hét lên.
“Cô không tự hỏi lại bản thân đã làm gì xem?” Tiêu Quỳnh vẫn ung dung nhìn cô ta. Hướng Thu nói đến đây là Tiêu Quỳnh đã hiểu, cô chắc suất đi trao đổi rồi.
Mấy đàn em đi theo Hướng Thu chỉ trực nhào vào Tiêu Quỳnh mà gây sự. Các ả đều ganh ghét với vị hoa khôi học đường này, được đàn ông yêu thích, được các giảng viên thiên vị.
Nhưng không đợi bọn họ ra tay, một giọng nói khó chịu cất lên: “Ở đây làm cái quái gì vậy?”
Mọi người quay lại nhìn. Đó là Hạ Đằng, chủ tịch hội học sinh. Cái chức này của y cũng vì anh trai Hạ Hiên là chính trị gia, gia đình quyền quý đời đời làm chính trị. Vậy nên người trong trường không kính thì sợ, cái ghế chủ tịch cũng nhường cho y. Tuy nhiên, tính tình Hạ Đằng trái ngược với anh trai, nóng nảy bạo ngược như giáo bá.
Tiêu Quỳnh nhìn Hạ Đằng như có điều suy ngẫm. Hướng Thu thấy y cũng hơi e sợ, một phần là nể mặt anh trai y. Vậy nên, cô ta chỉ căm thù nhìn Tiêu Quỳnh rồi bỏ đi. Sau khi đám đông giải tán, Tiêu Quỳnh nhẹ nhàng nói: “Vừa nãy cảm ơn cậu.”
Hạ Đằng liếc nhìn cô, sau đó không nói không rằng mà quay lưng đi. Tiêu Quỳnh phía sau nghiền ngẫm bóng lưng cao lớn đó, trong lòng đã nghĩ ra một cách để trả thù Hướng Thu.
oOo
Tối đó, Tiêu Quỳnh đúng 8 giờ lại có mặt ở HE. Lần này, cô dùng thẻ đi thang máy riêng lên căn phòng lần trước. Một đường thuận lợi đến cửa phòng, cô nghe theo lời vị giáo sư đi vào trong phòng nhỏ quái dị kia.
Trên bàn có sẵn đồ ăn và một ly nước trái cây. Tiêu Quỳnh cũng cảm thấy hơi đói. Vậy là cô cầm nước lên uống. Không lâu sau, thân thể mềm mại của cô gái đổ ập xuống giường, đôi mắt nhắm chặt như đang say ngủ.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Cậu thiếu niên với mái tóc dài qua mắt, đeo cặp kính to đi vào. Nếu lúc này Tiêu Quỳnh thức giấc, cô sẽ thấy cậu ta vô cùng quen. Bởi đó là một sinh viên cùng lớp với cô, luôn thu mình như chiếc bóng trong lớp học.
Cậu ta đến gần chiếc giường, bò lên trên. Cơ thể cao lớn hơi gầy dường như vì hưng phấn mà run lên nhè nhẹ. Đến gần Tiêu Quỳnh, cậu ta cúi đầu vào cổ cô gái hít một hơi. Hương thơm của thiếu nữ khiến màu mắt đỏ lên như mãnh thú đợi mồi.
Chu Tân dùng bàn tay cởi từng cúc áo trên người thiếu nữ. Ngay lập tức, làn da trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt. Cậu ta vùi đầu vào bầu ngực, hít lấy hít để vô cùng thỏa mãn. Sau đó, lớp áo ngực trên cơ thể Tiêu Quỳnh cũng được cởi ra.
Núʍ ѵú hồng nhạt như nụ anh đào nổi bật trên làn da trắng, hai bầu ngực ngạo nghễ đứng thẳng. Cậu ta ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy một bên, bàn tay nắm trọn bên còn lại nhào nặn. Bựa lưỡi thô to cuốn lấy đầu ti, nhay cắn như đang ăn kẹo. Cô gái nằm trên giường cũng sung sướиɠ rêи ɾỉ nho nhỏ như mèo kêu.
Trong nước có một loại thuốc, nó khiến tâm trí con người trì trệ nhưng cảm giác và vận động không bị hạn chế. Nghe thấy mấy tiếng rêи ɾỉ ấy, Chu Tân càng thêm hưng phấn, mò tay xuống chiếc váy ngắn.
Cậu ta xốc váy lên, xoa nhẹ tiểu huyệt cách một lớp qυầи ɭóŧ. Nước da^ʍ nhanh chóng chảy ra thấm ướt chỗ đó, mơ hồ nhìn được đường nét cái l*и non hồng phấn ngọt ngào.
Chu Tân tiếc nuối không bú √υ' nữa, dời mắt xuống dưới hẹ thân của thiếu nữ. Váy đã bị tốc lên trên bụng, qυầи ɭóŧ cũng bị cậu ta cởi ra rồi vứt ở giữa phòng. Thế là, cái l*и nhỏ hồng hào đang ứa ra nước nằm trọn trong mắt cậu thanh niên.
Spoil chương sau: Bị tiêm sữa vào l*и nhỏ, dùng l*и ủ sữa cho tiểu thiếu gia.