Trong xe rất im lặng, chỉ có tiếng còi xe và tiếng ồn truyền từ bên ngoài vào. Mọi người trong xe đều gà gật, chẳng ai biết phía cuối xe, đôi nam nữ đang làm ra những hành vi dâʍ đãиɠ.
Tay Tiêu Quỳnh đã đặt lên hạ bộ của cậu trai, côn ŧᏂịŧ cứng ngắc khiến cho cô trộm nuốt nước bọt. Hắn mặc bộ đồ thể thao thoải mái, vậy nên Tiêu Quỳnh dễ dàng đưa tay vào bên trong kiểm hàng.
Đôi mắt cô gái sáng lên, bàn tay nắm lấy thanh sắt vừa nung của chàng trai, chỉ muốn nhét luôn vào huyệt da^ʍ của mình. Bàn tay trong váy chẳng vì thế mà ngừng lại, thậm chí còn có xu hướng đâm chọc hung ác hơn.
Cơ thể Tiêu Quỳnh thậm chí còn chủ động lên xuống, coi hai ngón tay dài của người kia như ©ôи ŧɧịt̠ mà cᏂị©Ꮒ. Bàn tay cô vẫn nắm lấy côn ŧᏂịŧ như của quý, dùng tay nghề điêu luyện của mình vừa sục vừa vuốt. Chủ nhân của nó có vẻ thỏa mãn, đầu hơi ngửa lên để lộ yết hầu gợi cảm cùng xương hàm nam tính.
Đang trong lúc ngắm nhìn thất thần, chàng trai bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó không một lời báo trước, hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi phi xuống khi xe bus vừa dừng lại tại một bến.
Tiêu Quỳnh: ???
Cái gì thế?
Tiêu Quỳnh tức đến nghiến răng. Chẳng lẽ đây là quả báo do sáng nay cô chơi xỏ giáo sư Diệp chăng?
Về đến phòng, bạn cùng phòng đã đi ngủ hết. Ngày hôm sau cô không có tiết, vậy nên lội đi xem các thông báo trên trường. Thứ Tiêu Quỳnh đang nhắm đến hiện giờ chính là 5 vị trí sinh viên trao đổi ở Nga.
Chuyên ngành mà Tiêu Quỳnh theo học là tiếng Nga, vậy nên đây là một cơ hội vô cùng tốt. Tuy nhiên, cả trường vài nghìn sinh viên ngôn ngữ nhưng lại chỉ có 5 suất. Không phải cô không tự tin vào khả năng của mình, tuy nhiên vẫn phải tranh thủ một chút.
Bởi không ít người ghen ghét với vị hoa khôi học đường này.
“Đã đủ danh sách rồi hay sao ạ?” Tiêu Quỳnh kinh ngạc nhìn cố vấn học tập. Cô sốt sắng: “Em là những người nộp hồ sơ đợt đầu, các chỉ tiêu đều đạt rồi mà cô?”
Cô cố vấn mặt đầy khó xử, sau đó mới nói: “Hướng Thu lớp bên có giấy giới thiệu của trường, vậy nên…”
Nói vậy thì Tiêu Quỳnh cũng đã hiểu có chuyện gì. Hướng Thu là một tiểu thư nhà giàu, có quan hệ với ban lãnh đạo trường. Hồi mới vào năm nhất, bạn trai cô ta chia tay rồi sang theo đuổi Tiêu Quỳnh.
Dù cô không đồng ý, nhưng cô ả vẫn đau đáu chuyện này trong lòng. Hơn năm qua cô ta liên tục gây khó dễ khắp nơi, không có chỗ dựa nên Tiêu Quỳnh lựa chọn nín nhịn. Nhưng lần này, cô không thể bỏ qua được.
Tiêu Quỳnh mở điện thoại, lướt đến phần tin nhắn. [Giáo sư Diệp, em có phần không hiểu. Tối nay em qua văn phòng thầy được không ạ?]
Rất nhanh chóng, bên kia trả lời lại: [Được, sau 8h tối tôi rảnh.]
Cô biết Diệp Thương chẳng phải là một giảng viên bình thường. Nếu vậy, hiệu trưởng đã chẳng nhún nhường với anh, văn phòng một giảng viên trẻ cũng chẳng được xa hoa như vậy.
Tiêu Quỳnh thở dài thườn thượt, cái tên già đê tiện này không biết có ghim thù cô vụ hôm trước hay không. Nếu có, chắc tối nay cô phải chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Trước tiên, Tiêu Quỳnh về phòng. Cô bạn hay tám chuyện ở phòng vẫn chưa đi học, cô bám vào giường hỏi: “Tiểu Vân, cậu có biết dạo này Hướng Thu đang hẹn hò với ai không?”
Tiểu Vân có gương mặt tròn, cặp kính đen dày. Cô nàng bật mode: “Cậu nói Hướng đại tiểu thư á? Dạo này cậu ta đang theo đuổi đàn anh Hạ đó!”
Tiêu Quỳnh ngẫm nghĩ: “Là Hạ Hiên khóa 35 đúng không?”
“Đúng rồi, nghe nói là thanh mai trúc mã gì gì đó. Cô ta lúc nào cũng khoe khoang, thi thoảng lại mua quà đi tặng người ta.” Tiểu Vân cười ha ha: “Nhưng mà chắc gì đàn anh đã hứng thú.”
Tiêu Quỳnh cũng bật cười. Hướng Thu là một con công chảnh chọe, đẹp thì có đẹp nhưng lại hay khoe mẽ. Đó là nhược điểm, cũng là lợi thế của cô ta. Được sinh ra trong gia đình giàu có, cả cha cả mẹ đều yêu thương…
“Thế này thì phiền rồi đây.” Tiêu Quỳnh tự than thở một mình. “Làm thế nào để tiếp cận được nhỉ?”
Cứ suy nghĩ mãi, đồng hồ chỉ đến 7h cô mới dậy đi vào nhà vệ sinh. Dù gì tối nay cũng phải dành tinh lực cho giáo sư Diệp của chúng ta đã!