Tiêu Quỳnh không hề đến văn phòng của Diệp Thương. Cô đi thẳng về phòng ký túc của mình.
Sau khi vào nhà vệ sinh, cô lấy trứng rung đang làm loạn trong cơ thể ra ngoài. Cô quyết định lên giường đánh một giấc, tối nay sẽ bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền.
Trước đó, Tiêu Quỳnh tắt luôn điện thoại, dặn bạn cùng phòng 6 giờ chiều gọi mình dậy. Nghĩ đến ai đó đang chật vật trong văn phòng, cô mỉm cười hài lòng rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Đúng 8 giờ tối, Tiêu Quỳnh có mặt tại đại sảnh của HE - tòa nhà nghiên cứu lớn nhất nước. Cô đăng ký một cuộc thí nghiệm tìиɧ ɖu͙©, không nghĩ vậy mà lại được chọn trong số hàng trăm nghìn người.
Vừa kiếm được tiền, vừa thỏa mãn đam mê của mình, Tiêu Quỳnh có thể nói là vô cùng hài lòng. Cô gọi điện cho số được lưu sẵn trong máy, thông báo mình đã tới cửa tòa nhà.
Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ mặc đồ công sở, trên dưới 30 tuổi đi tới đón cô.
“Em là Tiêu Quỳnh đúng không?” Người phụ nữ đánh giá cô. “Vẫn trẻ nhỉ, sinh viên đại học à?”
Tiêu Quỳnh cúi chào: “Dạ chào chị ạ, em là sinh viên trường Đại học A.”
“Cứ gọi chị Lâm là được.” Người phụ nữ cười. “Lên trước nhé, chị sẽ phổ biến công việc cho em. Tiến sĩ Tần đang đợi em trong phòng rồi.”
Tiến sĩ Tần là một người đàn ông trung niên hòa nhã. Ông chỉ cho Tiêu Quỳnh một căn phòng nhỏ: “Chủ yếu hôm nay chúng ta sẽ làm quen trước. Tuần sau cháu đến rồi cứ tiến vào đây thôi.”
Căn phòng này chẳng khác gì một khách sạn tình thú cả. Trừ cái giường rộng lớn ở giữa, xung quanh không còn bất cứ vật gì khác. Trên tường quanh căn phòng treo đầy dụng cụ không thể miêu tả, thậm chí Tiêu Quỳnh còn không đoán được một số thứ trong đó dùng để làm gì.
Giọng người đàn ông lại vang lên: “Ha ha, chủ yếu giúp cậu chủ nhỏ của chúng tôi thôi. Cậu ta hiền lắm.” Ông ta quay ra nhìn Tiêu Quỳnh bằng ánh mắt sâu xa: “Cháu không cần phải sợ đâu.”
Ông nói thế tôi mới sợ. Cô vẫn mỉm cười đối phó: “Dạ không sao, cháu gan lắm.”
Khi rời khỏi tòa nhà đồng hồ mới chỉ 10 giờ. Tiêu Quỳnh quyết định về trường, 11 giờ ký túc xá mới đóng cửa. Cô đi đến trạm xe bus ở gần đó, ngồi đợi chuyến cuối lúc 10 rưỡi.
Có thể nói vùng đất gần trung tâm, 10 rưỡi vẫn không tính là muộn. Vậy mà điểm xe chỗ này lại vắng tanh lạ thường, ánh đèn hiu hắt cũng chẳng chiếu rõ mặt người.
Lúc Tiêu Quỳnh đến, trên băng ghế chờ đang có một người đàn ông gục đầu xuống, đôi chân dài khiến cô liếc thêm một lần.
Cô ngồi xuống mở điện thoại ra, trả lời tin nhắn của Diệp Thương: [Xin lỗi giáo sư nhiều lắm ạ. Giờ người ta mới dậy nè!]
Tin nhắn của người đàn ông đến cũng rất nhanh. Anh không nói gì, chỉ gửi duy nhất một bức hình. Côn ŧᏂịŧ khổng lồ cứng ngắc, màu tím nhạt sừng sổ đầy gân guốc. Tiêu Quỳnh vừa liếc mắt đã hứng lên, nước da^ʍ từ tiểu huyệt thành dòng mà rời khỏi u cốc.
Lão già dê đê tiện!
Vừa ngẩng mặt lên, bóng đen phía trước làm cô giật nảy mình. Chàng trai ngồi bên kia đã đứng dậy phía trước cô, thân hình cao lớn rắn rỏi. Không biết hắn đã nhìn thấy gì chưa.
Từ phía xa, ánh đèn xe bus rọi đến. Tiêu Quỳnh cất điện thoại vào túi áo rồi lên xe. Trên xe rất ít người, lưa chỉ có 6 người là lái xe, một bà lão cùng đứa cháu, một cô học sinh và hai người vừa lên xe.
Đúng vậy, người đàn ông cũng lên chuyến xe này. Tiêu Quỳnh đi đến hàng ghế gần cuối ngồi xuống, dựa vào cửa xe nghỉ ngơi. Điểm cuối của chuyến xe gần ngay trường Đại học A, còn khoảng 20 phút nữa.
Người đàn ông vừa lên cũng đi về phía cuối xe. Dưới ánh đèn, Tiêu Quỳnh thấy được khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, nhưng hoàn mỹ không tì vết của hắn.
Tiêu Quỳnh cảm thấy… mùa xuân của cô tới rồi!