Vạn Người Ghét Cậu Dễ Dàng Yêu Đương

Chương 1

Cái đêm mà tôi được Hạc Cảnh Châu nhặt về, vừa lúc tôi mới chia tay với mối tình đầu.

Nghiêm túc mà nói hẳn là cái thằng cặn bã đó đã nɠɵạı ŧìиɧ dẫn đến việc buộc tôi phải chia tay.

Đôi cẩu nam nữ đó mây mưa tình tứ ngay trên tấm ga giường mà tôi mới đổi chưa được hai ngày, bị tôi bắt gian tại giường.

Tôi mắng một câu ‘Đi chết đi’ thật to với họ, sau đó lập tức chạy mất hút.

Thẳng đến khi ngồi xổm ở một góc đường, không còn nhà để về tôi mới thấy hối hận, chạy quá gấp nên không mang theo thứ gì cả, ngay cả điện thoại cũng dùng để nện lên đầu thằng chó kia rồi.

Hồi cấp ba, come out với gia đình vì mối tình đầu, làm cho cha mẹ tôi tức giận đến mức cắt đứt quan hệ với tôi, còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Cho nên hiện tại trên người tôi không có đồng nào, còn không có nhà để về.

Đang lúc trốn trong một góc khóc đến sắp chết đến nơi, Hạc Cảnh Châu xuất hiện trước mặt tôi tựa như một đấng cứu thế.

Có điều khi đó tôi cũng không nhận ra anh ta, cho nên cũng không biết thân phận của anh ta chính là một nhà tài phiệt.

Anh ta mang tôi về nhà, cho ăn cho mặc, còn cho tiền xài, còn nói nếu tôi chịu thì có thể ở luôn trong căn hộ cao cấp có trang trí tinh xảo này.

Tôi còn tưởng sao mình may mắn thế, sau khi bị thằng cặn bã kia cắm sừng thì đã gặp ngay một anh đẹp trai thiện lương yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Có điều rất nhanh mọi chuyện đã chứng minh rằng tôi suy nghĩ quá nhiều,

Hạc Cảnh Châu không thiện lương chút nào, ngược lại, anh ta còn có hơi ác liệt.

Hạc Cảnh Châu nói bộ dạng đáng thương của tôi khi khóc chảy nước mắt ròng ròng, trông rất giống với dáng vẻ tủi thân khổ sở của chú cún cưng nhà anh ta, nên đột nhiên anh ta mới tràn lan sự đồng cảm, mang tôi về nhà.

Bởi vì ngày đó cún cưng mà anh ta nuôi mười năm chết, vừa lúc anh ta đang cần chỗ dựa tinh thần.

Mặc dù cái ‘nhà’ này chỉ là một trong đông đảo căn hộ của anh ta mà thôi.

Nhưng ngay từ đầu tôi thật sự không biết tình hình thực tế khi Hạc Cảnh Châu nhặt tôi về nhà, khi đó tôi vẫn đang đau khổ vì thất tình, vô cùng cần sự quan tâm và chia sẻ từ người khác.

Cho nên Hạc Cảnh Châu chỉ cần đối xử với tôi một chút xíu, một chút xíu sự dịu dàng, đã đủ khiến tôi coi nó thành cọng rơm cứu mạng rồi đắm chìm vào.

Cũng có thể chủ yếu là do anh ta quá đẹp trai đi, như mối tình đầu của tôi vậy.

Mặc dù Hạc Cảnh Châu rất ít khi về nhà, khi đó tôi cũng không biết anh ta không sống ở đây, tôi cho là anh ta ở kí túc xá nên mới trở về ít.

Nhưng mỗi lần anh ta về, đều sẽ mang đồ ăn ngon, hoặc món quà xa xỉ nào đó cho tôi.

Cứ thế tôi phơi thây ở chỗ của Hạc Cảnh Châu hơn hai tháng, Hạc Cảnh Châu cũng vô tư nuôi tôi hơn hai tháng.

Tôi cho rằng Hạc Cảnh Châu thích tôi vô cùng, nên tôi chủ động nói rõ với anh ta.

Tại cái ngày mà tôi tỏ tình đó, Hạc Cảnh Châu cũng mong muốn cả hai ân ái giống tôi.

Mà sáng sớm hôm sau, khi tôi ghé sát vào ngực của anh ta như chim nhỏ nép vào lòng người, hỏi hôm nay là ngày đầu tiên hay ngày thứ hai chúng ta quen nhau, Hạc Cảnh Châu lộ ra vẻ mặt tươi cười trêu đùa: “Ai nói chúng ta quen nhau?”

Câu nói này khiến tôi sửng sốt một hồi lâu: “Nhưng không phải chúng ta đã lên giường rồi sao?”

Thái độ của Hạc Cảnh Châu lười biếng nói: “Nếu như lên giường coi như là quen nhau, chắc người yêu của tôi có thể xếp hàng dài tới nước Pháp rồi.”

“... Nhưng tối qua em đã tỏ tình với anh còn gì.”

“Cho nên không phải tôi đã lên giường với em rồi sao.”