Thiêu Tâm

Chương 10: Cậu có tâm sự sao? (1)

Có thể nghe được một câu này của Phó Nam Ngạn, trong lòng Trì Chiếu cực kỳ vui vẻ, sao có thể cảm thấy phiền phức được chứ. Lúc thu dọn đồ đạc còn cố ý để lọ dầu tại một vị trí dễ thấy nhất trong balo, đến lúc cần là nhanh chóng lấy được.

Các khoa đều phải cử người đi tới nông thôn, tập hợp lại thành một đoàn người. Sáng sớm hôm sau, cả đội bác sĩ và y tá tập trung ở cổng bệnh viện, còn có cả lãnh đạo tới tiễn bọn họ.

Những dịp như này đương nhiên không thể thiếu ảnh chụp tập thể.

"Cái cậu thực tập cao cao kia đứng dịch sang chút nữa đi, đúng đúng, dựa gần vào chỗ giáo sư Phó ấy." Nhϊếp ảnh gia chỉ vào Trì Chiếu, hất hất ngón tay ra hiệu chỉ hướng cho cậu, dáng người Trì Chiếu lại cao, cứ nhích tới nhích lui một lúc vừa khéo lại biến thành đứng ngay bên cạnh Phó Nam Ngạn. Ở trong giữa đám người, cậu có nhiệm vụ cầm bảng hiệu, trên đó có in biểu tượng và khẩu hiệu của bệnh viện số Năm.

Chụp ảnh không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi lại còn là chụp ảnh tập thể, chỉ cần bất cứ ai có một động tác nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tấm hình. Nhϊếp ảnh gia lăn lộn tới lui nửa ngày, nụ cười trên mặt mọi người cũng đều trở nên cứng đờ cả rồi. Trì Chiếu đứng ở giữa cầm bảng hiệu, ấn tượng sâu nhất lại là mùi gỗ trầm hương nhàn nhạt trên người giáo sư Phó, cậu không nhịn được mà lén lút hít vào, mùi hương như có như không cứ quanh quẩn thật lâu trong hơi thở.

"Tấm cuối nào, thêm tấm nữa... Được rồi!"

Nhϊếp ảnh gia ra hiệu OK với bọn họ, lúc này Trì Chiếu mới phát hiện tay cầm bảng hiệu của mình cũng đã tê cứng cả rồi, cậu cử động tay đưa bảng hiệu lại cho người phụ trách, nhϊếp ảnh gia ở bên cạnh cười chớp mắt với cậu: "Không tồi nha cậu nhóc, rất ăn ảnh đấy."

Trì Chiếu cũng không khoe khoang, cười trả lời một câu: "Chủ yếu là do tay nghề của anh rất cừ đấy ạ."

Nhϊếp ảnh gia đưa máy ảnh cho Trì Chiếu xem qua ảnh chụp, lướt qua từng tấm ảnh một, ảnh Trì Chiếu đứng ngay ngắn bên cạnh Phó Nam Ngạn chỉ có duy nhất một tấm, còn lại đều là ghé mắt nhìn Phó Nam Ngạn, trùng hợp là anh cũng vừa ngẩng đầu nhìn về phía cậu, camera bắt giữ được khoảnh khắc trong nháy mắt này, tạo ra một loại ảo giác như thể hai người đang nhìn thẳng vào nhau vậy.

Một khoảnh khắc, tất cả những ồn ào xung quanh như thể đều không tồn tại, trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng lẫn nhau.

Trái tim Trì Chiếu mềm xuống, khen một câu thật lòng: "Anh chụp đẹp thật đấy."

Đương nhiên, đây là chi tiết nhỏ mà chỉ có Trì Chiếu mới có thể chú ý, nhϊếp ảnh gia căn bản không nghĩ tới chuyện này, nhanh tay ấn phím tiếp tục lướt qua bức ảnh. Trì Chiếu vội vàng nói: "Anh có thể gửi cho tôi một bản sao được không?"

"Đương nhiên rồi." Nhϊếp ảnh gia gật đầu, "Đến lúc đó tôi sẽ gửi ảnh chụp cho tất cả mọi người."

Trì Chiếu lại hỏi: "Tất cả ảnh luôn ạ?"

Nhϊếp ảnh gia nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc, sau đó mới nói: "Yên tâm, tất cả đều có."

-

Xem ảnh chụp qua một lúc lâu, khi Trì Chiếu lên xe đã không còn mấy chỗ trống. Hàng trước chừa lại vài chỗ dành cho các lãnh đạo và giáo sư, cậu đến dãy ghế phía sau tìm một chỗ ngồi xuống, kết quả qua một lúc sau, Trần Khai Tế đi tới bên cạnh cậu.

Trì Chiếu hỏi hắn: "Cậu muốn ngồi ở đây à?"

Trần Khai Tế nhìn cậu một cái: "Đây vốn là chỗ của tôi, tôi vừa mới đi vệ sinh về."

Bên cạnh Trì Chiếu có để một cái balo, không ngờ nó lại là của Trần Khai Tế, hai người vốn đã không hoà hợp, cậu định nói mình sẽ đổi chỗ, nhưng còn chưa kịp mở lời thì mấy vị giáo sư đã lục tục bước lên xe.

"Các cô cậu ở hàng sau nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi." Người dẫn đoàn tiếp đón ở phía trước, "Xe của chúng ta sẽ lập tức khởi hành, mọi người nhớ thắt hết dây an toàn vào nhé."

Không còn cách nào khác, Trì Chiếu chỉ có thể ngồi cùng với Trần Khai Tế.

Nhưng có vẻ tình hình cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng, Trần Khai Tế vẫn luôn cúi đầu nói chuyện phiếm, Trì Chiếu thì nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai người không ai quấy rầy lẫn nhau. Khung cảnh bên ngoài dần chuyển từ nhà cao tầng thành những căn nhà trệt thấp bé, rồi dừng lại ở trước một trạm xe buýt nhỏ.

Trưởng đoàn nói: "Mọi người xuống nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa xe chúng ta sẽ lên cao tốc, đến lúc đó không còn điểm dừng chân nào nữa đâu."

"Xa như vậy sao?"

"Đường tới đó cũng mệt thật đấy!"

Mọi người cảm thán một trận, sau đó sôi nổi xuống xe.

Điểm đến của bọn họ là một huyện nhỏ xa xôi, có thể nói là nghèo khó tới mức không thể gọi là huyện được, ngay cả đường cao tốc cũng chưa thông thẳng tới. Trì Chiếu đi theo xuống hít thở không khí, lúc lên xe lại, tình cờ gặp được nhϊếp ảnh gia đang phất tay với cậu.

"Ảnh chụp tôi gửi hết trong nhóm rồi đấy." Nhϊếp ảnh gia cười nói với cậu, "Có mấy tấm trông không được đẹp lắm nên tôi không gửi vào, nếu cậu muốn thì để tôi gửi riêng cho cậu."

Trì Chiếu tự nhiên gật đầu nói được: "Cảm ơn, để tôi thêm WeChat của anh."

Trong lúc hai người đang chìm đắm trong việc gửi ảnh, còn tiện thể trêu nhau cười lớn một trận, lúc trở lại chỗ ngồi thì Trần Khai Tế cũng đã ở đó, hắn mang vẻ mặt kỳ quái mà liếc mắt nhìn cậu: "Quan hệ của cậu và anh Triệu rất tốt sao?"