Mẹ Kế Hào Phóng, Rải Tiền Trực Tuyến

Chương 13: Điểm mù

Hai tay Trứng Vàng Nhỏ vỗ vỗ vào thân hình vỏ trứng: [Hệ thống đã sắp xếp cho ngài, thân phận hiện tại của ngài là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hồ vừa mới chuyển tới từ phương Nam, trong tiềm thức của mọi người, nhà họ Hồ rất có quyền có tiền có thế, tự nhiên sẽ có tư cách mua.]

[Thì ra là như thế.] Xem ra tiền của hệ thống cũng cần phải áp dụng quy tắc trên thế giới, Hồ Trân Trân đã hiểu.

[Vậy phía nam thật sự có một nhà họ Hồ sao?]

Tiểu Kim gãi gãi đầu: [Chuyện này tôi không rõ ràng lắm.]

Ngay cả hệ thống cũng không rõ ràng, huống hồ là những người giàu có ở địa phương thành phố S, Hồ Trân Trân cảm thấy mình đã bắt được điểm mù.

Nhưng đối với cô mà nói, danh tính bịp bợm này tạm thời không có ích gì.

"Đi thôi, Tiểu Thầm, mẹ dẫn con đi chọn phòng."

Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, tầng hầm là gara, mặt bằng 400 mét vuông, phòng của chủ nhà đều chủ yếu tập trung ở tầng hai hoặc ba, đi cầu thang bộ và thang máy đều được.

Hồ Trân Trân bước lên cầu thang bộ với thái độ muốn chiêm ngưỡng căn nhà.

Trước khi cô chuyển vào, phòng ngủ chính ở tầng ba đã được sắp xếp xong, Hồ Trân Trân không cảm nhận được niềm vui chọn phòng, vì vậy cô chỉ có thể cùng Giang Thầm trải nghiệm.

Nhưng Giang Thầm, người đang nắm tay có lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Cậu đang quan sát địa hình, xem phòng nào dễ dàng chạy trốn nhất.

Điều này là quá khó khăn với một đứa trẻ 8 tuổi.

Giang Thầm chưa được đào tạo bài bản, cũng chưa từng được đọc sách liên quan, vì vậy chỉ dựa vào trực giác của mình để phán đoán.

Cho nên cậu chọn một căn phòng có cửa sổ cực lớn.

"Căn phòng này..."

Giang Thầm chỉ nói ba chữ này, quản gia liền hiểu ý của cậu.

"Cậu chủ nhỏ muốn chọn phòng này thì để tôi giới thiệu cho cậu một chút về căn phòng này."

"Đèn trong căn phòng này là loại ẩn, công tắc sẽ được đặt ở đầu giường của cậu chủ, thuận tiện cho việc bật tắt trước khi đi ngủ ..."

Hồ Trân Trân đặt hai tay lên bệ cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Ở nơi này vừa có thể nhìn thấy hồ nước trong khu biệt thự và công viên nhỏ ven hồ đi dạo, phong cảnh rất đẹp.

Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp có thể chữa lành tâm hồn con người, khóe môi Hồ Trân Trân trong vô giác lộ ra nụ cười, cúi đầu nhìn dòng sông.

Bây giờ Giang Thầm chỉ cao đến eo cô, hai tay bám vào mặt cửa sổ thủy tinh, để lại hai dấu tay mờ mờ.

Có vẻ như cậu rất thích căn phòng này.

Hồ Trân Trân yên tâm, tạm thời giao Giang Thầm cho quản gia, tự mình đi sang phòng khác.

Sau khi cô rời đi, Giang Thầm quay mặt đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra chút nào khát khao hay mong chờ, chỉ lộ ra sự sầu lo không nên có ở trẻ con.

Trần Khai nhìn thấy vậy, nụ cười vẫn không thay đổi, đem loại dị thường này của cậu ghi nhớ lại.

"Tôi dẫn cậu chủ đến phòng giải trí chơi một chút nha."

***

Buổi tối, bảo mẫu đã nấu xong bữa ăn.

Giang Thầm ăn cơm xong, đột nhiên lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ.

"Mẹ ơi, con có thể ra ngoài đạp xe được không?"

Đây là lần đầu tiên Giang Thầm chủ động gọi mẹ.

Ba cậu là Giang Hoa – tên đàn ông lẳиɠ ɭơ, mẹ ruột của cậu thì cô không rõ, có lẽ là một người đẹp, Giang Thầm tuy rằng gầy gò nho nhỏ, nhưng có gen của ba mẹ nên cũng rất đẹp trai.

Bây giờ cậu cố tình nở một nụ cười dễ thương ngoan ngoãn, càng có thể mê hoặc người khác.

Hồ Trân Trân nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch nuôi con của mình.