Liên Nhi nghe thế nhếch mép cười:
“Gã háo sắc kia? Hắn ta đáng bị như vậy. Suốt ngày chỉ biết nhìn vào phu nhân như sói đói nhìn mồi.”
“Còn cả lão cha của hắn nữa, đã có người vợ dịu dàng, hiền thục như phu nhân, lại còn nạp thêm cả đống thϊếp thất. Lão ta còn gian díu với cả Hoàn Nhi, đôi gian phu da^ʍ phụ kia dám đối xử với phu nhân như vậy, đương nhiên ta không thể tha cho bọn họ rồi.”
Nói rồi nàng ta nhìn về phía Vương viên ngoại:
“Lão gia, cảm giác đứa con trai duy nhất của mình sắp chết đi là như thế nào? Giờ này chắc hắn ta cũng đã đậu Trạng nguyên ở trong mơ rồi đấy!”
Vương viên ngoại tức tối nhìn về phía nàng ta: “Đồ tiện nhân, tao gϊếŧ chết mày!”
Nói rồi lão ta xông về phía Liên Nhi, điệu bộ như đang muốn bóp cổ nàng ta. Nhưng lúc lão ta vừa tới gần thì đã bị Huyền Ca phất tay đẩy ra xa hơn năm thước.
Lão ta kinh ngạc nhìn về phía Huyền Ca, hắn lạnh nhạt nói:
“Vội gì chứ, nghe người ta nói hết đã. Không muốn cứu con trai ông sao?”
Liên Nhi quệt miệng nói tiếp:
“Ta có thể là một yêu quái, nhưng trước giờ không hại người vô tội. Ông cướp đoạt con gái nhà lành, giam da^ʍ với người hầu của vợ, làm biết bao nhiêu chuyện đê tiện. Còn thằng con trai quý báu của ông thì lăm le chuốc thuốc muốn cưỡиɠ ɧϊếp vợ cha. Nếu như ta không có mặt kịp thời chỉ sợ phu nhân đã bị hắn ta làm nhục rồi.”
“Ngươi, ngươi nói láo” Vương viên ngoại lắp bắp.
“Nói láo ư? Ha ha, sao ông không thử hỏi phu nhân xem? Sao một người dịu dàng trách nhiệm như phu nhân gần đây lại không hề quan tâm đến đứa con trai hờ của nàng nữa? Thậm chí nàng luôn có gắng tránh mặt hắn ta?”
Vương viên ngoại sững sờ nhìn về phía Tiêu Kiều Thu, chỉ thấy mặt nàng ngấn lệ đau thương.
“Nhưng mà, chẳng phải nó cũng không làm gì phu nhân sao?” Vương viên ngoại vẫn còn già miệng cãi cố cho con trai.
Tiêu Kiều Thu ngước đôi mắt tràn đầy thất vọng về phía phu quân của mình. Người mà nàng từng tôn thờ này đã từng bước, tường bước dập tắt hết tình cảm của nàng với hắn.
Nàng buồn bã nhìn về phía Mộng yêu:
“Liên Nhi, cứu Tiểu Lâm đi.”
Mộng yêu kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại nghe Tiêu Kiều Thu nói với Vương viên ngoại:
“Sau khi Liên Nhi cứu sống Tiểu Lâm, ta và chàng hoà ly. Vương Kỳ, từ nay trở đi chàng muốn nạp ai làm thϊếp thì nạp, muốn ngủ với ai thì ngủ. Chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.”